TRÍCH THƯ TRAO ĐỔI CỦA NHN VÀ CP:
Anh Chân Phương thân mến, em vừa đọc bài thơ HẢI ĐĂNG của anh hay quá đi mất, suýt ngã lăn ra đất té xỉu...đúng là CP, cô đơn một cách ung dung tự tại ( hay đang làm ra vẻ...đấy?), và...dịu dàng nữa! Chết, sao bài này lại có chất dịu dàng nhỉ?
A, em biết rồi:
những con đường vắng ngắt
quanh co
mất hút vào cơn đói
ngậm ngùi nên dịu dàng, lãng tử ơi, em đã không lầm: từ thời xửa thời xưa em đã bảo chất tinh tế của thơ CP ánh lên tinh khiết như cát dưới nắng mặt trời ấy, vẫn chất nhạc linh động của Động từ, nhưng lần này tha cả màu sắc đến cho câu thơ, một sắc ghi nhạt bàng bạc không phải của biển đâu, của sự Duyên dáng âm thầm chứa trong tiếng thở dài khẽ nén...còn nữa, tâm trạng lênh đênh như linh hồn hưu quạnh trôi dạt khi mắt nhìn bốn hướng chỉ là nước, đêm và xa lắc đất liền an ủi:
tận cùng bán kính đêm
cặp mắt nào vẫn bấp bênh?
làm sao biết được —–
Và câu kết mới nghẹn ngào nỗi mong mỏi ưu buồn cái bình thường đã vuột mất…
ước gì tôi được sinh ra
trên đất liền
trong một vườn hồng . .
Ôi! thân phận cô đơn đẹp đến lạnh người của suy tư tâm trạng!
Tuyệt!
em thích bài thơ này lắm.
anh thỉnh thoảng biết làm người khác ngơ ngẩn lắm đấy, một cách rất...CP.
Sao thế nhỉ?
( Thư Nguyễn Hồng Nhung gửi Chân Phương)
Bài thơ Hải Đăng đã ra mắt từ lâu , 1987,1988 gì đó.
Lúc ấy tôi qua Mỹ được ít năm nên còn nghĩ nhiều về VN, trong bài thơ " cơn đói" là nghĩa đen của thời bao cấp!
Nay cho xuất hiện trên internet tôi có hiệu đính vài chữ, và với khỏang cách thời gian không khí bài thơ có vẻ nhuộm màu mỹ học ngôn từ...
( Thư Chân Phương gửi NHN)
Lời hải đăng
biết mình không có khả năng
làm phiền đến bất cứ giấc ngủ nào
câm lặng
trước thăm thẳm trùng khơi
tôi hình dung
những con đường vắng ngắt
quanh co
mất hút vào cơn đói
hoặc tưởng tượng
bọn bạc tình đang trói gô
dàn huyền cầm giữa ngôi nhà kỷ niệm
rồi nắm tóc gió
kéo qua các nghĩa trang
*
cơn sóng thần thứ mấy
đã cuốn sạch ánh sáng của tôi?
tận cùng bán kính đêm
cặp mắt nào vẫn bấp bênh?
làm sao biết được —–
ước gì tôi được sinh ra
trên đất liền
trong một vườn hồng . . .
Consommer et mourir*
mưa nắng thay phiên
khi thì diễu cợt
mấy tấm hình solo
bên cạnh lũy thành Tần-Hán
lúc lại làm ngơ
trước bức ký họa với tảng dolmen
trơ một khối
từ thời đồ đá giữa
*
Grand Hôtel
chờ trăng cổ độ
sóng gió rú gào
nghìn đời hiu quạnh
12 giờ kém 10
hai cô hầu thay phiên rót rượu
gọi thêm cốc calvados
nhồi đầy tẩu mới
tưởng tượng
mẩu truyện cực ngắn
nhân vật chính
là đồng hồ góc quán
dĩ nhiên với
bố cục vòng tròn
* Tên bài thơ này dụng ý chơi chữ. Trong tiếng Pháp consommer có thể hiểu là vào quán
trả tiền gọi rượu, nhưng cũng còn nghĩa khác là tiêu thụ!./.
Normandie, hè 2004-2010