Nghìn năm rồi cũng qua mau
Ngày mai ở lại – nỗi đau còn dài
Chỉ còn để lại dấu hài
Của em Hà Nội một bài thu ca
Chỉ còn để lại mấy bà
Mùa thu hà nội cửa nhà trống trơn
Chỉ còn lại nỗi căm hờn
Cái nhan sắc ấy đã trôi mất rồi
Chỉ còn lại mỗi đôi môi
Thỏi son đỏ rực đơn côi gọi mời
Tô lên nhan sắc một thời
Cong lên mời gọi một trời đông sang.