hãy tạc hình hài
bằng những ngón tay thiên mộng
trong những đêm như đêm nay
trời giăng đầy sao
hãy nhóm lên ánh lửa năm nào
bằng bó củi đã ngủ quên
trên tấm lưng trần ký ức
… và những bước chân vội vã qua mau
hãy quên đi nụ cười hư hao
trên nhấp nhô lồng ngực
thuở cuồng si thổn thức ngọt ngào
trong những đêm như đêm nay
đợi bình minh qua song cửa
để thấy rằng
những xốn xao đã làm nên sự sống …
hãy cúi đầu cho giấc mơ tan vào biển rộng
những mù khơi đọng lại thảo nguyên
nỗi nhớ lót đường cho mùa thu thổi qua khe đá
và cho thi ca gõ nhẹ chốn tim người
hãy kéo dài nụ hôn che lấp tiếng cười
để bước chân người trôi nhẹ
khuôn mặt rồi sẽ mờ theo ngày mưa vỡ
nghìn trùng thanh xuân trong đôi mắt nàng Thơ
trong những đêm như đêm nay
bầu trời giăng đầy sao
… hiếm hoi em
vạt tóc đen bất chợt quay về …