Một ngày dài mệt mỏi với cơn mê hoang tưởng
Chẳng cần thiết lắng nghe lũ chim rừng đấu hót
Đám hoa dại ven đường vô tư đùa giỡn gió
Phân vân giữa yêu ai và căm thù ai
Cơn bão điên cuồng tàn phá xóm làng, đê đập
Bầy kiến dân đen, trâu bò nhẫn nại tìm chỗ cao trốn lũ
Bão khoét vết thương vô hình
Vồ vập cơn đau âm ỉ loang dần
Vào thành phố sống bằng chất dẽo, máu loãng
Lắm lúc chúng ta mê hoặc, u uất
Nhìn nhau trong im lặng sâu thẳm
Và ánh ngày chạng vạng xóa đi
Từng gương mặt người thân quen nhạt đi
Mờ đục, nhòa, nhòa dần…