Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.193
123.209.468
|
|
|
Tự Sự Cái Trần Phòng.
Vương Ngọc Minh
|
|
chả biết nói thế nào (!) cứ đêm đầu gã sứt khỏi cổ [biến mất] thân mình thun lại khi thì gã nằm im khi thì gã dọ dẫm kẻ đường lằn dài ngắn chéo qua lại dấu giày ịn khắp mày mặt tôi chỉ để tìm giấc ngủ họa hoằn lắm mới tìm đầu làm kinh động đêm/ lũ gián gã xin lổi luôn mồm còn tôi có đấy gã coi như không kệ cái bóng đèn lồng to cháy da thịt bỏng mặc dù đầu biến mất nhưng gã vẫn ngửi ra mùi bọn tàu ngoài hành lang [tôi thấy gã thủ thế! khịt mũi liên tục!] sự hôi hám tanh tưởi của chúng một phần khiến đầu gã sút khỏi cổ chăng? và quả không thể tưởng tượng nhằm át mùi bọn tàu gã quờ quạng quơ xịt press air ngập căn phòng 8 mét nhân bốn hương kem dâu/ sữa dày dặc tôi chẳng trốn đâu được mà hễ ở đâu bốc khói lập tức bọn tàu kéo tới trụ căng mắt cố chịu đựng trọn ba phần tư đêm tôi chứng kiến lớp gã tìm giấc ngủ [hoạ hoằn lắm mới tìm đầu] lớp chống chọi mùi bọn tàu với thân người nhỏ bé [xem dấu giày khắc biết] lắm lúc dậy trong tôi sự thương cảm ôi! cái kiếp người của gã thực thống khổ .. vừa khi mặt trời ló dạng thường tôi lơ lửng nhìn đầu đã liền cổ [thật/ giả chỉ đời rõ] gã tức tốc rời khỏi phòng chạy kiếm cái sống trên trời trên đất [lên voi lên chó!] lúc đứng lại ngồi lúc bước đi …. thiết nghĩ- phải chi gã đéo biết sống đây là sống gửi chết mới về cho cam.
một tháng mười một 2010.
|
Vương Ngọc Minh
|
Số lần đọc: 2093
Ngày đăng: 04.11.2010
[ Trở lại ]
[ Tiếp ]
|
|
|
|
|
|