Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.004
123.201.397
 
Vượt Ngục
Đặng Kim Côn

Nó nằm thiêm thiếp đấy. Gia đình của nó thì đông khỏi tính luôn. Lọt được vào phòng để nhìn mặt nó, chứ chắc không phải gọi là thăm (mà gọi là thăm, là viếng, có đúng không nhỉ?), cũng phải kể là một chiến thắng. Ừ, chứ còn gì nữa, cả một hàng dài rồng rắn bên ngoài…

 

Nó bất động, mắt nhắm nghiền, tay chân đầu cổ băng bó tùm lum, tôi đã đến ngay từ đầu cuộc cấp cứu, để phải lên ruột từng hồi với những tin tức từ bác sĩ, y tá bênh viện, dù thấy họ thật hối hả đó, mà sao mọi người vẫn thấy thời gian không nhúc nhích, trước những là thử máu, chụp X quang, gia đình ký giấy tờ, cả tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, rồi giữ mấy tiếng trong phòng hồi sức trước khi đẩy nó ra cái phòng ICU  khốn khổ này, cái phòng mà trước giờ tôi đi thăm người nào thì người đó đều không còn bao giờ gặp lại tôi nữa. Tôi nhìn nó, sao mày không nhìn tao, mày chỉ nằm nghỉ ngơi thôi nghe, đừng chơi dại, nín thinh rồi đi luôn. Ngoài kia mọi người chờ tao ra, để họ thay nhau vào, vì bệnh viện quy định mỗi lượt thăm chỉ được một người. Mặc kệ, tao biết mày chỉ cần tao đứng đây, mày chỉ nghe tiếng từ tim tao nói rót thẳng vào trái tim mày. “Sao mày nằm đấy hoài?” “Tao buồn ngủ” “Sao buồn ngủ?” “Tại sáng mày gọi tao sớm quá”

- Có gì không mày?

- Tao muốn hỏi mày cuối tuần có gì vui không?

- Gì là gì?

- Gì ai biết.

Tiếng cười ngái ngủ của nó :

- May cho mày sáng nay tao dậy sớm?

- Ở đâu mà dậy sớm?

- Làm ơn, ông nghĩ tui ở đâu?

- Biết thì tui hỏi làm gì?

- Đang ngủ, bỗng dưng thèm café quá, dậy pha đỡ bình trà, nhưng hớp một miếng thì lại càng nhớ café, nhớ không ngủ được, nằm đây. Mày đang làm gì?

- Đang mở cửa ra ngoài hút điếu thuốc, hay ông tới tui uống café?

- Bên ngoài sương mù quá, lạnh nữa. Mày gọi tao có gì?

 

Tôi nói:

- Nhờ thằng con mày bỏ giùm cho tao hai chục đồng điện thoại Việt Nam, tao cần gọi gấp.

- Nó bỏ báo mới về lăn ra ngủ, bây giờ mà gọi nó dậy tội quá. Mày chạy ra tiệm nước, tiệm đổ nước nào cũng có, nói nói bỏ vô điện thoại mày luôn.

- Được hả ? Ông không chỉ làm sao tui biết. Ông đang làm gì?

- Đọc báo trên internet.

- Có gì lạ?

- Lạ gì ông cũng biết mà.

- Thì có cái tui biết mà ông không biết, cũng có cái tui không biết mà ông biết. Như mấy cái bài ông bắn cho tui, tui rất thích.

- Thì cũng có người không thích, ý người ta là phải thế này, phải thế kia…

- Cái đó là lỗi ở ông, tôi không dám nói là nhận thức người ta có giới hạn, tui cũng không dám nói là trình độ ông hay tui hơn người ta, nhưng trước hết là ông không biết nhắm sức, ông bắt người ta mang nặng quá, thì ông phải mang bớt chứ sao.

- Mang gì ?

- Mang cái lỗi của ông.

- Không hiểu.

 

Tôi cười khoái chí, nói tiếp :

- Là đã hiểu rồi. À, mà mấy cái hình Bồ Đề Đạt Ma ở đâu ông gửi tui vậy?

- Ông không thấy quen sao?

- Ổng thì tui quen rồi, nhưng mấy cái hình đó…chưa quen.

- Ở trong mấy cái slide chuyển đông ông gửi tui, A-la-hán gì đó.

- Ồ, sao ông lấy ra được hay vậy.

- Xin ổng.

Nói xong nó cười khì khì trong điện thoại. Mấy cái hình vẽ Bồ đề Đạt Ma rất sống động, nó biết tôi thích, gửi, không ghi thêm một chữ. Bồ Đề Đạt Ma nhìn tôi, tôi cũng nhìn Ngài im lặng, và nó, nó cũng không nói một lời.

- Mày xạo, ổng có nói ổng cho không?

- Ổng không cho mày nhưng ổng cho tao.

- Vậy sao tao có?

- Cái đó là duyên.

Tôi lại cười ha hả, nó dùng chữ của tôi, nó bập bẹ nói tiếng nhà Phật, vậy là nó cũng có chút duyên rồi. Nó tiếp :

- Coi như tao có chút công với mày.

- Cái gì?

- Công, công đức.

- Ồ, tao tưởng mày nói là tâm. Chữ tâm hay hơn.

- Ừ tâm, cám ơn mày, tao học được chữ tâm.

- Tao có chữ tâm, nhưng không phải có chữ là có lòng thực.

- Không hiểu.

- Lại không hiểu. Mày lên tao đi uống café đi.

- Tao không có tiền mà. Bà xã tao phát cho tao cái thẻ nhà bank, bã nói ăn uống gì thẻ cũng trả được, nhưng không lẽ năm mười đồng cũng trả thẻ, người ta đâu nhận.

- Vậy là ông phải sống, phải ăn, phải uống trong bàn tay Phật tổ, không thoát đâu được.

- Thì không làm gì, khỏi đụng tới Phật tổ.

- Ông biết tin bà xã ông chưa?

- Tin gì?

- Thôi gặp rồi nói.

 

Nó có vẻ lo lắng :

- Nói đại đi, làm chi cái trò ú tim ấy, tui bị lớn tim mà.

- Nghe thằng con ông nói, là Mẹ nói hè này về Việt Nam.

- Hình như tao cũng có nghe, hôm qua bã gọi tao “nghe con nói anh muốn về Việt Nam?”, tao như trên trời rớt xuống “anh đâu biết gì đâu”. “Vậy sao nó nói là anh nói?” “Chắc nó cũng muốn về, nó mượn anh để xin phép vợ nó, nhưng nó cũng biết có một trăm ông bố cũng không qua một lời của mẹ. nên nó nhờ em chống lưng cho chắc ăn”

- Sao bã nói bã đi?

- Tao không biết, bã rất ngọt ngào, âu yếm nói, anh muốn thì anh đi chứ có sao đâu. Tao nói “Chớ có sao, có điều em không đi anh cũng không đi” “Sao vậy?” Tao đùa “ngại lắm”. Vậy là từng cái giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ đột ngột rơi lả tả. “Anh sợ? Anh biết sợ em? con nó nói anh bảo là mẹ làm mà mình đi chơi thật là không công bằng, tội cho mẹ, em tưởng là như vậy thiệt”

- Không lâu lâu véo một cái, thoi một quả thì đâu phải là bà xã mày. Kiểu là vậy, sao ông nói nếu có kiếp sau, và nếu cho ông chọn thì ông lại xin được tiếp tục làm tù nhân của bã?

- Đồng ý. Tao có muốn vượt ngục đâu. Tao yêu bã mà, tao đâu nghĩ tao sẽ đi chơi một mình, nhưng mà đó là bằng cái lòng của tao, còn chặn đầu chặn đuôi, cấm túc tao bằng mấy cái phù chú kim cô đó thì có Tề Thiên Đại Thánh cũng thà nằm chết rục trong Ngũ Hàng Sơn.

- Vậy mày có hiểu hai chữ vô úy không?

- Hiểu, phải biết sợ vợ.

- Vậy thôi, có đi uống café không?

- Không biết.

 

*

 

Rồi thì điều gì khiến cho mày phóng như bay trong cái cõi vô úy đó? Mày có  thấy năm ngọn Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ nhẹ bổng lên, bềnh bồng trôi theo cái giấc mộng ngắn ngủi phù sinh này. Tất cả là chuyện phiếm mà, buổi sáng mù sương, rồi nắng lên, tách trà chưa cạn đã nguội, ly café định uống đã khỏi pha, chưa kịp về Việt Nam đã gặp quê hương lồng lộng. Tao đang nghe mày, nói đi. Ừ, vô úy không phải là không biết sợ, Ngũ Hành Sơn là Ngũ Hành Sơn, Ta là Ta, Kim Cô là Kim cô, không ai liên quan với ai trong cái thế giới Đại Ngã, Tiểu Ngã kia? Nhưng khi tao, khi mày chấp nhận bước vào cái trăm năm nhỏ bé này, nghĩa là tao, và mày đã xin được sợ. Sợ gì? Tao biết mày nói đùa, không phải biết sợ vợ, mày chỉ nói nựng thôi, mà sợ cái bóng trong veo phía sau lưng mình, là sợ cái lớn hơn ngoài trăm năm hữu hạn, sợ sự trở lại với chính mình. Tao không muốn mày đi luôn, mà tao vẫn chưa hiểu hết những buổi sáng dậy sớm, nhớ quá một ly café, thèm quá một tách trà, muốn nói gì mà không nói gì, tán hươu tán nai những câu chuyện không đầu đuôi, những câu hỏi lãng đãng mà hình như mày không muốn có được một câu trả lời.

 

Rồi thì điều gì? Rồi hãy cứ là tại sao đi. Như tại sao mày nói mà như không nói, như tại sao không ai nói mày đang diện bích không ngồi, mà đang nằm ngửa mặt lên trời nhắm mắt trước một bức tường mềm mại như nhung, vô cùng như ngôn ngữ, chữ nghĩa. Và, mày đang chẳng lo âu gì cả trước bao nhiêu người thân đang ngồi trên đống lửa.

 

Tôi lắng nghe từng nhịp tim đập thờ ơ, từng hơi thở khinh bạc, từ rất xa, tôi nghe tiếng nó cười :

- Tao tới rồi.

- Thấy gì?

- Suơng mù.

- Phía trước?

- Sương mù.

- Phía sau?

- Sương mù.

 

Tôi đặt tay lên gò má nó :

- Đừng xạo nghe.

- Gì xạo.

- Tao không muốn mày tới bây giờ

- Bây giờ là giờ nào?

- Bây giờ là không phải hôm qua hay ngày mai.

- Cũng thế thôi.

- Vợ mày đang về.

- Về, đi, đi, về. Cũng thế thôi.

- Mọi người đang khắc khoải ngóng mày.

- Thôi đủ, tao ân xá cho mọi người. Miễn phải canh gác nữa. Mày trở về đi./.

 

Đặng Kim Côn
Số lần đọc: 2107
Ngày đăng: 05.11.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chạm - Vũ Lập Nhật
Ngòai Vùng Phủ Sóng - Ngô Thị Ý Nhi
Những Mảnh Vỡ (24) - Nguyễn Thị Hậu
Những Chiếc Mặt Nạ Cười - Kinh Dương Vương
Những Kẻ Vô Thừa Nhận - Nguyễn Thanh Hiện
Số Phận Của Một Phác Thảo - Nguyễn Thanh Hiện
Âm Thanh Đổ Bóng - Nguyễn Hiệp
Thằng Khỏe - Lưu Quang Minh
Vòng Qua Chân Đồi - Trần Hữu Ngũ
Nóc Trời Và Đáy Cát - Nguyễn Hiệp
Cùng một tác giả
Một Phút (tạp văn)
Sông Núi Trở Màu (truyện ngắn)
Trăng Lý Bạch (truyện ngắn)
Thế Kỷ Nào (truyện ngắn)
Vượt Ngục (truyện ngắn)
Vỡ Tổ (truyện ngắn)
Kinh Kha (truyện ngắn)
Thiền Tăng Và Tôi (truyện ngắn)
Đã Tạnh Mưa Chưa? (truyện ngắn)
Vĩnh Cửu (tạp văn)
Tình Xưa (truyện ngắn)
Mộng Du Chiều (truyện ngắn)
Qua Sông (truyện ngắn)
Chiếc Răng Giả (truyện ngắn)
Quên. (truyện ngắn)