Rì Rầm Cùng Đêm
có thể sẽ tưởng lầm là những lời sám hối ta ê a trong đêm
có thể sự khó chịu của một ngày đã sống buồn tênh
chiều, với lũ mưa bạo tàn trên thành phố ngộp
và đêm, cùng với lũ ma ta lại rì rầm mình ên
bóng tối luôn là một cái gì dịu ngọt
một chỗ núp hoài những lúc yếu mềm
chiều hôm qua lang thang trên những con đường xưa
xưa như bạn bè đã cũ rích biệt dạng ở miền nào
mùa hè mặn nồng bây giờ ở đâu
chỉ có gối lắng nghe
và đêm tối lắng nghe
chia cùng ta những rì rầm khùng điên
và buồn tênh cùng ta
lủ thạch sùng thất sủng
luôn chắc lưỡi.
Rồi Như Gió Cuốn
khi em nói muốn tắt thở trong tay anh
gió cười mỉm tiển thu về ngàn năm
hạnh phúc biết có đời đời không nhỉ
mà đêm rằm trăng gió cứ gió trăng
mượt mà như từng sợi mưa mong manh
ở trên cao hình như còn chút xanh
xanh của lá của khỏang trời im lặng
mưa xô nghiêng làn tóc úa rồi anh
nói trăm năm mà dường như không mong
dẫu thiết tha mà lòng như chối quanh
lòng như ngói khô khan từ thiên cổ
vàng vọt buồn một chiếc lá mong manh
nói yêu thương mà rất sợ không yêu
cửa để hé cho gió thổi liêu xiêu
chân hạnh ngộ dừng không ? ngày đã cạn
...gió cuốn rồi ,
cửa khép,
được bao nhiêu?