Ngày Không Trở Lại
Những chùm mây
Với tay
Lơ lửng
Ứa từ sự chịu đựng
Mà thôi không khóc khi hát làm gì
Bản tình ca không làm ủ dột nhạt phai
Và đôi mắt cỏ
Xanh như giấc ngủ dài
Vấp vào triền hoang mang mải miết
Em muốn vùi mặt vào lãng quên
Hãy cứ lặng im và thản nhiên
Lựa chọn nào không đồng nghĩa với đánh đổi
Đôi mắt quay đi chiều gió ủ
Những chùm mây
Cuốn ngày không trở lại
Rưng rưng những gói ghém cuối cùng…
24/1/2010
Trong Em
Tháng Mười tròn trĩnh như viên sỏi nhỏ
Anh thả vào cuộc đời em
Bao giờ chạm tới vô cùng
Để những vần thơ không lạc điệu cùng hạnh phúc
Để em bước ra khỏi ốc đảo hoang vu
Hình như
Bên anh
Những xúc cảm cỗi cằn theo năm tháng
Những xúc cảm đè nén
Bùng cháy hồi sinh
Trong em
Niềm tin tiềm ẩn lãng quên
Bừng thức
Đừng nói với em những gì anh đánh mất
Đừng nói với em ngày mai chưa biết sẽ ra sao
Em cần
Em hiểu mình của nhau
Vậy là đủ cho bao điều chưa tới
Cuối tuần không anh nồng nàn yêu thương chờ đợi
Chỉ cô đơn ăm ắp nỗi niềm
Lặng im
Nghe gió về trăn trở
Trong em
Bên này yêu anh bên kia khoảng vỡ
Tại vì sao nỗi nhớ chẳng lấp đầy?
(Đêm lạnh, 27.10)