tôi không muốn làm người báo tang
và không thể xem thơ như một thứ tin buồn
buổi lạc lòng
đã đặt môi hôn
nghe dự báo
người đầu ghềnh cuối bãi
gán vào mái tóc nỗi buồn của dòng sông
gán vào bờ mi giọt lệ
bất luận thế nào thì tóc vẫn xanh
nỗi buồn là của riêng ai
và dòng sông vẫn chảy
em
và nụ cười con gái
vẫn háo hức chờ trên bến thanh xuân
cái chết đã chết
em không phải con tò he đi lạc vào mùa đông
mà khởi đi từ mùa đông
khi xuân đang còn nụ
níu lấy bàn tay tôi
xoá đi nỗi buồn
tôi đã gán vào dòng sông mùa thu trước
đi với em
lời gọi khải huyền
nơi gót chân hồng phù phép
những biền cỏ miền lưu lạc đã thành quê
cái chết đã chết
không còn chuyến ra đi
không còn buổi quay về
treo mình trên lời hẹn
một nhành phong lan
nồng nàn cho hoa trong lời yêu của gió
trên bờ vai còn thơm mùi cỏ
tôi gởi giấc tôi
trên đồng đất quê nhà
cái chết đã chết
khi một lời chia tay
nâng niu lời hẹn
một mùa đông nằm trong lòng nắng
một con chữ vẫn còn nguyên vẹn
tan vào lòng
khi chưa kịp nói ra
những chiếc cúc áo
không còn niêm phong vừa vặn
đất hồng hoang rùng mình cởi lớp địa y
này con tò he tím xanh vàng đỏ
này chiếc gùi
xin đợi một chuyến đi
cái chết đã chết
nỗi lo âu
không có chiếc áo quan nào đủ lớn
khâm liệm cho xác chết của cái chết
chổ nào để chôn
những kinh sách
những lời nguyền
tất cả bé hơn một làn môi cắn chỉ
một nụ cười
thắp một chiều đông
và một tôi nghe tuổi mới nẫy mầm
thơ sẽ hát lên bài ca
một tin buồn cuối cùng
cái chết đã chết