Nước!
Không để chào mừng đại hôi ngàn năm
Những tiếng thét gào rơi hun hút vào âm thanh khẩu hiệu
Những bàn tay thọc ra mái ngói
Không hồ hỡi như những chiếc pháo bông
Chấp chới
Giữa ba lăm năm hồng thủy
Lại mênh mông hồng thủy.
Không thấy trời, không thấy đất
Không thấy người
Không thấy cờ bay
Nước!
Đâu đó
Người trôi, không chỉ là già yếu.
Nếu nhà nào không trôi cũng chỉ còn trống trơn
Người đu ngọn cây
Người nằm trên mái ngói
Mưa vần vũ đêm ngày quất trên thịt da
Nước! Nước ơi!
10/2010
Trên Cao
Miệng đã không còn gào được nữa,
Gục đầu trên mái ngói, mưa giông
Áo quần tê dại ngâm trong gió
Da thịt mơ hồ những có không
Nước đâu như thể không còn thấy
Chỉ thấy mênh mông, mênh mông dâng
Tay níu mạng mình, cơn mê khó cưỡng
Chút sẩy tay là cuốn theo giòng
Không nhớ nữa, bao đêm ngày lơ láo
Biết người thân may bám được đâu không
Nếu cái chết nhẹ hơn cơn đói lạnh
Xin một lần gieo xuống mênh mông
Hẵng cứ mặc cho đời xả lũ
Nước mừng reo lễ hội đèn hoa
Ơ trên cao thấy gì dưới thấp
Ai đói, ai trôi, chẳng phải ta.
10/2010