L’Amitié, Françoise Hardy ― Trần Vũ chuyển ngữ . Bài dành riêng cho VCV .
Những ai thân với anh Cao Xuân Huy và chị Đỗ Thị Minh đều cảm được mối tình đẹp giữa họ. Tình yêu, như Erich Maria Remarque viết, là tình bạn thăng hoa và một khi lên đến mức cao nhất trở lại là tình bạn. Với Minh, Cao Xuân Huy luôn có một người bạn hiểu anh và giữ chỗ cho anh về sưởi ấm. [Trần Vũ]
Cao Xuân Huy và Đỗ Thị Minh, ảnh chụp của Trầm Hương ngày 31 tháng 10-2010
Nghe nhạc:
http://www.youtube.com/watch?v=LyAuurHe3QI&feature=related
Nhiều người bạn của anh đến từ các áng mây
đem theo nắng mưa làm hành trang duy nhất
làm nên mùa màng của những tình bạn chân thành
là mùa đẹp nhất trong bốn mùa trái đất
Họ mang vị dịu êm của thiên nhiên đẹp nhất
và lòng thủy chung của loài chim di
trong trái tim họ in sâu nỗi dịu dàng vô hạn
tuy đôi khi ánh mắt thoáng u hoài
Khi ấy, họ đến sưởi ấm nơi anh
Và em, em cũng sẽ đến
Rồi em sẽ về lại những làn mây xa thẳm
ban phát chung quanh em một chút dịu dàng
tiếp tục mỉm cười với nhiều khuôn mặt khác
khi một ai muốn giấu em ưu phiền
Không ai biết những gì đời sống đem đến
biết đâu sẽ đến phiên anh không là gì nữa
nhưng nếu anh còn một người bạn thật hiểu anh
anh sẽ quên nước mắt và khổ đau của mình
Khi ấy, có lẽ anh sẽ về trú nơi em
để lòng anh được em sưởi ấm.
L’Amitié
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages
Avec soleil et pluie comme simples bagages
Ils ont fait la saison des amitiés sincères
La plus belle saison des quatre de la Terre
Ils ont cette douceur des plus beaux paysages
Et la fidélité des oiseaux de passage
Dans leurs cœurs est gravée une infinie tendresse
Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse
Alors, ils viennent se chauffer chez moi
Et toi aussi, tu viendras
Tu pourras repartir au fin fond des nuages
Et de nouveau sourire à bien d'autres visages
Donner autour de toi un peu de ta tendresse
Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse
Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne
Il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne
S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne
J'oublierai à la fois mes larmes et mes peines
Alors, peut-être je viendrai chez toi
Chauffer mon cœur à ton bois
So many friends
So many friends have come and gone like you have done
I meet them for a while between the rain and snow
Like birds of passage sheltering from a stormy sky
We get to know each other while the clouds pass by
They always leave a little of themselves behind
A tenderness and sympathy so hard to find
They listen to my troubles with a look so wise
But often there's a touch of sadness in their eyes
Like you, you came to me, from the storm
You came to me and I kept you warm
So many friends of mine before have done the same
They go away from me as quickly as they came
Their hearts are full of tenderness and love to share
With all the lonely people they meet everywhere
Who knows exactly what the future has in store?
One thing I know for certain, I've got one friend more
A friend in need will always find a friend in you
Maybe some day when I'm alone you'll see me through
Some day, I'll come to you from the storm
I'll come to you and you'll keep me warm.
Françoise Hardy, 1965
Trần Vũ chuyển ngữ, 16 tháng 11-2010
Version Anh ngữ:
http://www.youtube.com/watch?v=wlX5fTReQso&feature=related