Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.145
123.226.866
 
Yellow (*)
Vũ Lập Nhật

Đây là chương mở đầu của phần 2 mang tên “COLOR” trong truyện dài “COMPUTER” (đã phổ biến trên TIỀN VỆ). Với một lối viết trầm tĩnh có tính toán của một tư duy mạch lạc, nhưng Vũ Lập Nhật (A DĨ) lại luôn mang đến cho người đọc những ý tưởng bất ngờ và độc đáo. Không bạo liệt nhưng rất tinh tế, Vũ Lập Nhật không những có khả năng kiểm soát được câu chuyện của mình mà còn có thể “phóng” nó đến đích vào trán người đọc và đóng một dấu ấn mang phong cách của tên cô - Vũ Lập Nhật - trong dòng chảy văn chương hỗn độn hiện nay.

VCV

 

 

Tặng C Huyền

 

G,Y,R

 

1

 

“Hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về G,Y,R”

“G,Y,R? Xin lỗi. Tôi không có cảm nghĩ gì hết. Nó chỉ là những chữ cái thôi mà”

“Vậy thì anh hãy xem như nó là viết tắt của một chữ nào đó có nghĩa. Nếu là như thế, với anh nó có thể là chữ gì?”

“Go to your room”

“Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”

“Nó đột nhiên bật lên trong đầu tôi thôi. Ngay khi cô bảo là hãy xem nó như viết tắt của một chữ nào đó. Vì tôi mới vừa xem xong một phim Mỹ, có cảnh người mẹ mắng cậu con trai như thế.”

 

2

 

“Anh nghĩ gì về G,Y,R?”

“G,Y,R. G chắc chắn là hợp âm Sol trưởng. Tôi nghĩ thế.  Còn Y,R thì tôi không biết nó là gì.”

“Y,R có thể là bất cứ thứ gì, cũng có thể không là gì. Điều quan trọng là nó gợi cho anh nhớ đến điều gì?”

“Y,R. Y,R”…“Tôi thấy hai chữ này đứng liền nhau hình như có vẻ quen quen…Đúng rồi, là Yiruma chăng?”

“Anh thích Yiruma?”

“Không hẳn”

 

3

 

“G,Y,R. Cô nghĩ gì khi nghe nó?”

“G,Y,R. G,Y,R. G,Y,R. Tôi cảm giác chữ Y đứng trong cụm chữ này dường như có chút yếu đuối.”

“Tại sao”

“Tôi không rõ nữa. Chắc là do tâm lí số đông, số ít ở đây. Chữ Y khi đứng một mình không đặc biệt cho tôi có cảm giác nó yếu đuối hay mạnh mẽ. Chữ Y chỉ là chữ Y thôi. Nhưng ở đây, nó đứng chung với chữ G,R. G,R thì có thể đứng ở vị trí đầu tiên cho nhiều từ trong khi với Y thì rất ít.”

“Vậy nếu xét trên tổng thể, khi 3 chữ G,Y,R gộp lại, trong đầu cô có hiện ra một hình ảnh, hay một cụm chữ gì không?”

“G,Y,R. G,Y,R. G,Y,R. Chắc là Ngã ba”.

 

 

Go to your room

 

Go to your room (1)

 

Ai đó bảo tôi hãy về phòng của mình. Tôi không hiểu rõ ý nghĩa ẩn đằng sau câu nói này. Không phải nó tối nghĩa với tôi vì mất sự liên kết giữa các từ. Tôi phải nhấn mạnh rằng tôi hiểu nghĩa từng từ của nó và hiểu cả khi liên kết các từ lại với nhau. Chỉ là vì tôi chưa biết được câu chuyện cụ thể dẫn đến câu nói ấy nên hiện tại, coi như tạm thời tôi không hiểu nó.

 

Điều này cũng không có gì là khó hiểu dù cách diễn đạt của tôi có vẻ như khiến cho nó phức tạp quá mức cần thiết. Cách nhanh nhất để hiểu một điều gì đó ngỡ như phức tạp là bạn hãy tưởng tượng. Tưởng tượng rằng bạn chính là thứ phức tạp đó. Khi đặt mình vào sự phức tạp, bạn sẽ không thấy rằng bạn đang ở trong sự phức tạp. Điều này cũng giống như một người suy nghĩ phức tạp không bao giờ tự nhận thức được là mình đang phức tạp hóa vấn đề, mặc dù bình thường, họ có thể thẳng thắn mà nói với bạn, với mọi người rằng: “Tôi là người suy nghĩ phức tạp”.

Chuyện này đơn giản lắm, hãy cùng tôi thử tưởng tượng nhé.

Đột nhiên bạn đang làm một điều gì đó. À không, bạn đang ở trong một trạng thức rất đơn giản. Bạn cứ đứng đó. Bạn cứ ngồi đó. Bạn có thể làm một điều gì đó nhưng bạn không làm gì cả. Không phải vì bạn không biết làm gì hay không biết mình muốn làm gì. Đơn giản là vì cuộc sống của bạn không yêu cầu bạn nhất thiết phải làm một cái gì đó mới gọi là sống. Và như thế, tôi sống trong trạng thái vô thức được nuôi dưỡng bởi những tầng ý thức. Tôi không phải làm gì cả mà chỉ cần ở đó, đón nhận những dòng ý thức tuôn chảy qua mình như một thứ thực phẩm. Nói một cách đơn giản, bạn cứ hình dung tôi giống như bào thai trong bụng người mẹ. Bào thai ấy không làm gì khác ngoài việc cứ ở đấy, vô thức và chờ đợi tiếng nói của mẹ hay của một ai đó.

Nhưng, tôi là một thứ bào thai chẳng bao giờ phát triển và chẳng bao giờ có ý thức phải chui ra khỏi vỏ bọc của mình. Tôi ăn ý thức mỗi ngày nhưng sẽ không thể trở thành ý thức.

 

Hôm nay, có một luồng ý thức của ai đó chạy qua người tôi và nói với tôi rằng: “Go to your room”. Thử nghĩ mà xem, nếu có một ai đó đột nhiên nói với bạn rằng: “Go to your room”, bạn sẽ nghĩ gì? Bạn sẽ không hiểu người ấy nói gì cả và khi đó có hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, bạn sẽ nghĩ người đó điên và mọi người cũng nghĩ giống bạn.

Trường hợp thứ hai, bạn sẽ nghĩ người đó điên nhưng những người khác lại nghĩ bạn mới chính là người điên.

 

Bạn có thể sẽ lầm tưởng đây là một điều dễ dàng xác minh nhưng sự thật, nó cũng là một điều phức tạp. Nó phức tạp bởi chính lí do đơn giản: bạn sẽ không bao giờ có thể biết được mọi người suy nghĩ như thế nào về người khác và họ suy nghĩ như thế nào về bạn. Điều này hẳn ai cũng có thể hiểu được. Nếu bạn có thể hiểu được điều này, bây giờ hẳn bạn đã hiểu vì sao tôi lại nói rằng không thể hiểu ý nghĩa ẩn đằng sau câu nói này. Vấn đề cốt lõi không phải là vì tôi không biết được ai đã nói câu ấy với mình mà là vì chính tôi cũng không thể biết được mình là ai. Nó cũng giống như việc bạn không thể tìm được một ẩn số nếu không biết được chính xác mình có những dữ kiện gì.

Tôi là ai? Tôi nên suy nghĩ câu nói này dưới khía cạnh của ai?

Của một người điên hay một người bình thường?

 

Mọi người hẳn ai cũng biết: nếu không thể xác định được dữ kiện mình đang có là đúng hay sai thì cách đơn giản nhất để tiếp tục giải một bài toán là tự giả định. Có lẽ, bây giờ tôi cần phải tự giả định tôi.

 

Giả sử tôi là người bình thường thì…

(…)

Giả sử tôi là người điên thì…

(…)

Này sao bạn cứ im lặng như thế? Bạn có lắng nghe tôi nói gì không? Tôi thấy bạn đã bắt đầu có dấu hiệu lơ là. Hay là ngay từ đầu bạn đã không muốn nghe tôi nói?

 

“Go to your room!”, bạn thét lên với tôi như thế.

Vì câu nói đó của bạn, tôi lẳng lặng đi về phòng của mình dù chính bản thân tôi cũng không thực sự biết nó ở đâu. Người ta vẫn thường hay nghĩ phòng là một thứ có bốn bức tường, trần nhà, nền nhà và một cái cửa. Thế nhưng, giả sử cánh cửa phòng bạn bị hư, trong thời gian chờ sửa chữa, bạn vẫn vào căn phòng của mình bình thường và vẫn nói với mọi người “đây là phòng của  tôi”. Thậm chí, ngay cả khi có một cơn động đất hay một trận lũ lụt xảy ra, phòng của bạn không chỉ mất đi cánh cửa mà bốn bức tường cũng tan hoang, lúc ấy, bạn vẫn tiếp tục ngậm ngùi với mọi người rằng “đây là phòng của tôi”. Vậy thì, tôi biết phải hình dung như thế nào về căn phòng của mình? Nó có thể khiếm khuyết đến mức độ nào nhưng vẫn được người ta gọi là căn phòng?

 

Nhưng, tôi vẫn hạnh phúc bước đi trên mặt đất xám màu tro bụi và nghĩ rằng đấy chính là căn phòng của mình.

Bởi vì cuối cùng, bạn đã nói với tôi. Một câu.

 

Go to your room

 

“Này cô, cô có nghe tôi nói gì không đấy?”, anh vừa nói vừa đưa tay qua lại trước mặt cô

“Sao trông khuôn mặt cô có vẻ bần thần thế?”, ánh mắt cô vẫn không có phản ứng trước bàn tay của anh.

“Cô ơi…”

Đúng lúc, anh định chạm tay vào vai cô để lay thì ánh mắt cô như người mộng du vừa thức tỉnh.

“Cô có sao không?”

“Không có gì. Ban nãy, tôi chỉ vừa đọc lại cảm xúc, tiềm thức của anh theo cách diễn giải và ngôn ngữ của tôi thôi”

“Nghĩa là sao?”

“Anh là người rất cô đơn phải không? Trông bề ngoài, mọi người có thể nghĩ anh cũng là một người bình thường, thậm chí có phần sôi nổi vì anh nói nhiều nhưng thật sự trong anh luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Một loại tình cảm gần với tình cảm gia đình vì anh cần một người có thể lắng nghe, hiểu rõ và cảm thông với những gì anh nói. Cô gái mà anh muốn tìm kiếm là người đã đem lại cho anh cảm giác đó phải không?”, cô nói bằng một giọng trầm nghe như tiếng vọng từ một vực sâu nào đó

“Cô hiểu rõ tôi quá. Tại sao cô lại có thể biết những điều này? Tôi đã nói gì đâu?”

“Có đấy. Anh vừa mới nói: “Go to your room”, khi tôi hỏi anh nghĩ gì về G,Y,R”

“Nhưng, nó chỉ là một câu nói bâng quơ thôi mà. Tôi không suy nghĩ gì nhiều khi nói nó.”

“Chính vì anh không suy nghĩ nhiều nên câu nói đó lại là một trong những chìa khóa hữu hiệu giúp tôi giải mã tiềm thức của anh. Mọi người đều có cách suy nghĩ khác nhau về G,Y,R và sự khác nhau đó không phải vô tình mà đến từ sự khác biệt trong tiềm thức. Tôi cần phải hiểu rõ cái căn nguyên trong tiềm thức của anh mới có thể giúp anh tìm được thứ mà anh đã đánh mất”

“Vậy G,Y,R thực chất là gì?”

 

Yiruma

 

Yiruma (1)

 

Một căn phòng màu vàng.

Thông thường, khi nghe câu này, bạn sẽ hình dung đó là căn phòng như thế nào?

Có phải là một căn phòng có bốn bức tường màu vàng? Hay một căn phòng có màu vàng là tông chủ đạo?

Nhưng căn phòng mà tôi đã nói đến thực sự là một căn phòng màu vàng. Vàng tuyệt đối. Nghĩa là bốn bức tường màu vàng, trần nhà cũng sơn màu vàng, nền nhà cũng lót bằng gạch vàng, tất cả các vật dụng trong phòng đều màu vàng. Tôi không phải là một chuyên gia thẩm định màu sắc nên không thể xác định được có bao nhiêu sắc độ vàng trong căn phòng này. Với con mắt thường của mình, tôi thấy căn phòng này chỉ có duy nhất một sắc vàng vì mọi vật chìm lẫn vào nhau. Tôi có thể đúng, cũng có thể sai.

Bạn có phải là người biết phân biệt các sắc độ của màu không? Bạn có thể cho tôi biết là tôi đúng hay sai không? Bạn chính là người đã bảo tôi: “Go to your room!” cơ mà. Tôi cứ đi mãi, đi mãi và đã tìm được căn phòng màu vàng này. Vì vậy, bạn chính là người chịu trách nhiệm xác minh cho tôi biết căn phòng này liệu có phải là căn phòng của tôi hay không. Chẳng phải sao? Trong thời gian chờ đợi câu trả lời của bạn, tôi sẽ sống thử trong căn phòng này một thời gian vậy.

 

Ngày đầu tiên

 

Bạn biết không, tôi đã nghĩ rằng sống trong một căn phòng chỉ toàn màu vàng thực sự là một điều nhàm chán. Chẳng phải mọi người thường hay nói: cuộc sống luôn ý vị vì nó có nhiều màu sắc sao? Hoặc là khi bạn buồn, một trong những câu động viên thông dụng chẳng phải là “Đừng buồn vì bên cạnh màu đen, màu xám, cuộc đời này vẫn còn những màu khác tươi sáng hơn” hay “Có những gam màu tối cũng có những gam màu sáng. Cuộc đời là như thế mà”?

 

Như thế đấy. Vậy nên làm sao tôi tìm được điều thú vị khi sống trong một căn phòng chỉ toàn màu vàng? Khi nhìn căn phòng với gam màu sáng chói lóa này, tôi cảm thấy như thể cuộc đời mình cũng đã bị ai đó bòn rút đi màu sắc. Một cảm giác không tên nào đó len lỏi trong tôi. Nó không phải buồn, càng không phải tuyệt vọng. Không hiểu sao tôi lại đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh nước bốc hơi, mặc dù tôi không thể biết được cảm xúc của nước khi ấy là như thế nào.

Tôi sợ.

Sợ rằng tôi cũng sẽ biến thành một thứ đơn sắc giống như căn phòng này.

Tôi xòe hai bàn tay trước mặt nhìn ngắm chúng. Lòng bàn tay của tôi vẫn màu trắng, phơn phớt những đốm máu hồng. Mu bàn tay của tôi vẫn nổi lên những sợi gân màu xanh lá. Những sợi lông vẫn màu đen. Tôi thề với bạn rằng trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu mến bản thân mình như lúc này. Cơ thể của tôi như một vị thần cứu rỗi chính tôi. Chỉ khi ở trong căn phòng này, tôi mới nhận ra một điều giản dị rằng: chẳng cần phải nói đến cuộc đời, ngay chính con người cũng đã là một thực thể tràn đầy màu sắc rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao bây giờ mình mới nhận ra được điều này. Có phải là vì cái khái niệm con người chỉ có một màu đã vô tình thâm nhập vào suy nghĩ của tôi khi vẫn thường hay nghe người ta nói “người da trắng”, “người da đen”, “người da vàng”…? Dù sao thì tôi vẫn còn giữ được màu cho bản thân mình. Đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi đã quá mệt mỏi sau một chuyến đi dài để tìm được đến căn phòng màu vàng này. Bây giờ, tôi cần nghỉ ngơi.

 

Tôi ngả mình lên chiếc giường vàng, gối vàng, chăn vàng. Tôi có thói quen khi ngủ phải trùm chăn kín mặt. Tối đó, tôi đã mơ thấy mình chìm trong một bãi cát vàng. Ai đó đã đắp cát khắp người tôi. Đụn cát chặt và kín mít. Tôi không thể nhúc nhích được. Tôi muốn chấm dứt trò đùa này. Nhưng, tôi không thể phát ra một tiếng kêu rõ ràng, rành mạch. Nó chỉ là một tràng những tiếng ú ớ vô nghĩa. Và rồi khi tôi chưa kịp định thần, ai đó đã đổ ào một lượng cát lớn xuống mặt tôi.

Cát cấn vào mắt tôi. Đau. Ngộp thở.

Khi ấy, màu vàng trước mắt tôi dần chuyển sang đen.

Tôi chết.

 

Tôi tỉnh dậy và tự hỏi có phải chỉ đơn thuần vì trùm chăn kín mặt khi ngủ mà tôi đã mơ thấy giấc mơ đó?

 

Ngày thứ hai

 

Tôi bắt đầu chú ý đến những đồ vật trong căn phòng này một cách kĩ lưỡng hơn. Cũng chính lúc đó, tôi nhận thấy rằng sống trong một căn phòng chỉ có màu vàng không đến nỗi nhàm chán. Thậm chí, nó còn thú vị.

 

Thứ đầu tiên tôi nghịch ngợm là chiếc tivi màu vàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một chiếc tivi màu vàng trông lại ngộ nghĩnh đến như vậy. Nhìn chiếc tivi này, tôi mới nhớ hóa ra bình thường, người ta chỉ làm tivi màu đen, trắng, xám-những tông màu trung tính để khi xem, khung viền bên ngoài sẽ chìm khuất và người xem dễ tập trung vào nội dung đang diễn ra trên truyền hình hơn. Màu vàng quả thật là không hợp cho tivi chút nào. Có lẽ với điều này, bạn không cần tưởng tượng mà chỉ hình dung thoáng qua thôi cũng đã hiểu được. Một chiếc tivi với khung màu vàng sáng chói làm sao có thể khiến bạn tập trung xem? Tôi thoạt nhiên cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi bắt đầu bật chiếc tivi ấy lên, tôi mới phát hiện ra không phải hoàn toàn như vậy. Điều này chỉ đúng với những căn phòng bình thường. Ở căn phòng này thì mọi thứ trái ngược hẳn. Chính vì cả phòng có cùng một sắc vàng nên khi bạn bật tivi lên, những hình ảnh thậm chí trông còn sống động hơn cả khi bạn xem chúng với những chiếc tivi bình thường trong những căn phòng bình thường. Nói sao nhỉ? Đúng rồi, nó giống như là bạn đục thủng một lỗ trên bức tường nhà mình để nhìn sang những sinh hoạt bên nhà hàng xóm vậy. Vì màu vàng của khung viền đã hòa vào màu vàng của cả căn phòng nên bạn không thấy được ranh giới giữa chiếc tivi và đời sống hiện thực. Những hình ảnh ấy nổi lên bất ngờ nhưng mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Đó không còn là hình ảnh từ chiếc tivi nữa. Đó là hình ảnh từ căn phòng kế bên có chung bức tường với căn phòng của bạn!

Thật là một cảm giác lạ lùng. Tôi ước gì bạn có thể ở trong căn phòng này với tôi để hiểu được.

(…)

 

Ngày thứ chín

 

Thật sự mà nói, tôi không thích xem tivi. Việc có thể bấm chuyển kênh dễ dàng, từ kênh này qua kênh kia, mỗi kênh đã là một đời sống khác nhau khiến cho tôi có cảm giác hỗn độn. Điều khó khăn là tôi không thể xác định được cái gì hỗn độn. Tivi hỗn độn? Những con người trong ấy hỗn độn? Những con người ngoài này hỗn độn? Đời sống trong ấy hỗn độn? Đời sống ngoài này hỗn độn? Hay là…tôi hỗn độn?

 

Nếu ở một căn phòng bình thường, tôi đã không xem tivi vì cái cảm giác ấy. Nhưng ở một căn phòng đồng nhất màu sắc như thế này, tôi thấy nhớ sự hỗn độn đó. Thật đáng buồn cười là một thứ mà trước đây với tôi, nó không có giá trị gì cả thì bây giờ, tôi lại cần nó. Cần như một minh chứng cho sự tồn tại của mình. Tôi nghiện xem tivi ở căn phòng này. Nghiện đến mức tôi đã xem nó liên tiếp trong một tuần. Không ăn uống, không ngủ nghỉ và cả việc viết cho bạn cũng không. Đôi mắt tôi nóng rát. Người tôi hình như đã bị sốt nhẹ. Tôi cảm thấy cơ thể mỏi nhừ. Tôi muốn chấm dứt tình trạng này.

 

Tôi lại nằm trên chiếc giường màu vàng đó. Lần này, tôi không trùm chăn che mặt.

 

(…)

 

Ngày thứ 12

 

Tôi tỉnh dậy. Lần này thì không mộng mị.

Tôi bật tivi lên và nhìn lịch phát sóng trên đó mới biết rằng mình đã ngủ liên tiếp ba ngày liền.

 

Thế giới sau mỗi cơn sốt nhẹ dường như cũng trở nên khác đi…một chút…

 

Một trong những sự khác đi đó là tôi bắt đầu nhận ra tivi dù có nhiều kênh nhưng cũng tuân theo một số qui luật nhất định. Chỉ một số con người, một số đời sống đáp ứng qui luật ấy mới được xuất hiện. Và như thế, nó cũng không thực sự hỗn độn như tôi nghĩ.

 

(…)

 

Ngày thứ 15

 

Tôi đã vứt bỏ được thế giới của những đời sống trong tivi. Nó không còn sức hấp dẫn với tôi nữa. Tôi tắt nó để cuộc sống của mình lại chảy tràn một màu vàng. Thuần khiết. Không pha tạp.

 

Màu vàng ấy đang dần chảy vào trong tôi. Từ bàn chân đến đầu gối của tôi đã mang một màu vàng giống với căn phòng. Vì mải mê xem tivi, tôi đã không phát hiện được cơ thể mình đang dần biến chuyển màu sắc. Có lẽ, tất cả mọi thực thể khi vào trong phòng này đều bị biến thành màu vàng một cách cưỡng bức. Biết đâu, trước đây, căn phòng này cũng đã từng là một thế giới ngập tràn sắc màu. Bây giờ, tôi mới nghĩ đến khả năng đó.

 

Tôi kéo rèm và mở khung cửa sổ ra. Cuộc sống ngoài kia vẫn muôn màu muôn sắc, chỉ có căn phòng này là đơn điệu tẻ nhạt một sắc vàng. Nhưng, tôi vẫn phải tiếp tục ở đây vì chưa nhận được câu trả lời của bạn.

 

Tôi ngồi trên giường. Lặng im. Không suy nghĩ.

Những tia nắng bắt đầu len vào phòng.

Nắng cũng gần như là màu vàng nhưng khi ngập chìm trong một vùng đầy nắng, người ta cũng chẳng bao giờ nói nó xấu hay là cảm thấy chán. Đơn giản vì nó có nhiều sắc độ.

Tôi nhìn những mảng tường trong căn phòng được nắng rọi vào và những mảng tường khuất nắng. Chợt nhận thấy hóa ra nắng đẹp nhất là vì nó có thể khiến cho một màu đơn lẻ mang nhiều sắc độ.

Nhờ nắng, ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi nghiêng về giả thiết căn phòng này có hơn một sắc vàng.

 

Ngày thứ 16

 

Thật ra, vật thể đầu tiên tôi chú ý đến trong căn phòng này không phải là chiếc tivi màu vàng mà là một chiếc thùng cạc-tông lớn hình chữ nhật. Khi tôi mở thùng cạc-tông đó ra, bên trong là một chiếc đàn piano điện tử màu vàng. Ở trong căn phòng này với một chiếc piano thì sẽ không còn cảm giác rằng đang phải ngồi đây và chờ đợi một ai đó. Ngày tháng sẽ không dài đăng đẳng nữa. Chỉ còn những dòng giai điệu chảy miên man, bất tận.

 

Lúc ấy, tôi đã nghĩ cây đàn này chỉ vàng lớp vỏ bên ngoài, bên trong ắt hẳn nó vẫn được cấu thành bởi những phím đàn đen trắng. Nhưng tôi đã lầm. Màu vàng không bỏ sót bất cứ vật thể nào trong căn phòng này, kể cả những phím đàn tưởng như là có màu sắc bất biến ấy. Việc chấp nhận những phím đàn chỉ có màu vàng không ngờ lại khó hơn tôi nghĩ. Tôi không thể tập trung đàn. Sắc vàng ấy quá mạnh đến nỗi nó bật tung mọi màu sắc trong trí tưởng tượng của tôi về bản nhạc mà tôi muốn đàn. Tôi đóng nắp đàn lại, cố gắng quên đi sự hiện diện của nó. Chính lúc đó, tôi đã chuyển sự chú ý sang chiếc tivi.

 

Bây giờ, sau nửa tháng sống trong căn phòng màu vàng này, cảm giác mòn mỏi vì chờ đợi lại xâm chiếm tôi. Những thế giới đa sắc trong chiếc tivi ấy không thể cứu rỗi tôi, cứu rỗi màu vàng buồn bã của căn phòng này. Tôi cũng không rõ từ lúc nào mình lại có cảm giác màu vàng trong căn phòng này buồn. Có lẽ nó xuất phát từ cảm giác muốn buồn nôn chăng? Tôi luôn có cảm giác màu vàng đã chảy tràn vào miệng mình, lan trong khắp cơ thể của tôi. Và tôi muốn nôn nó ra. Nôn…màu vàng. Đã mấy lần cơn buồn nôn đó lên đến cực điểm. Dường như có một thứ sinh vật nào đó đang quẫy đạp nơi cuống họng của tôi. Tôi lấy tay bụm miệng lại, ọe mấy lần. Nhưng lần nào cũng vậy. Bàn tay tôi vẫn bình thường. Không hề có một thứ chất dịch hay là một loài sinh vật vàng nào cả.

 

Người ta buồn nôn vì mệt mỏi. Nhưng, có khi nào người ta buồn nôn vì thấy buồn bã hay không?

 

Tôi nghĩ, cảm giác muốn tống khứ một cái gì đó nằm trong cơ thể mình cũng đáng buồn lắm chứ. Điều đó cũng tương tự như việc cố nôn mửa những kí ức mà bạn đã từng rất muốn lưu giữ nó ra khỏi não của mình vậy.

 

Bạn có còn đó không? Bạn đã quên mất việc trả lời cho tôi biết rồi sao?

 

Ngày thứ 17

 

Tôi đàn. Đàn trong bóng tối.

Thế giới quanh tôi chỉ màu đen.

Tôi nhắm mắt mà đàn.

 

Thỉnh thoảng, màu vàng ấy vẫn len lỏi vào thế giới đen của tôi. Nhẹ nhàng như một làn khói phất phơ.

 

Ngày thứ 18

 

Tôi không còn cảm giác muốn buồn nôn nữa.

Bây giờ, tiếng đàn mới là thứ chảy tràn vào tôi. Tôi tưởng như mình đang uống một chén trà có vị thật thanh tao, hương thơm thuần khiết.

Trà nóng. Khói khốc lên.

Thế giới của tôi lại có màu đen và trắng. Giống như màu của những phím đàn.

 

Ngày thứ 19

 

Thế giới của tôi lại tràn ngập sắc màu.

Tôi đã bắt đầu quen với việc đàn trong bóng tối. Những giai điệu của các bản nhạc đã tô vẽ lại cuộc sống của tôi. Từng nốt, từng nốt là những gam màu khác nhau.

Tôi bắt đầu thấy hối hận là tại sao ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc nhắm mắt mà đàn, cố tập làm quen với bóng tối sớm hơn?

Bây giờ, thời gian đã lại là thứ vô nghĩa trong tôi. Tôi sẽ không hối thúc bạn đưa ra câu trả lời nữa.

Tôi sẽ kiên nhẫn. Chờ đợi bạn. Bao lâu cũng được.

 

(…)

 

Ngày thứ 49

 

Tôi không ngờ được rằng mình đã ngồi đàn liên tục trong suốt một tháng. Tôi gần như đã sống quen với kiếp người khiếm thị đến nỗi khi dứt đàn, tôi vẫn còn nhắm mắt mà đi khắp căn phòng. Tôi muốn mở mắt ra nhưng hai mí mắt cứ nặng trĩu và sụp xuống. Tôi phải dùng hai đầu ngón tay đẩy mí mắt lên và giữ cố định một lúc lâu. Màu vàng của căn phòng lại hiện ra. Ban đầu, chỉ là một khối mờ nhòe. Khi nó từ từ rõ dần lên, tôi có cảm giác một thứ ánh nắng đang tràn vào phòng mình dù tôi đã khép rèm lại. Màu vàng này thật vui tươi, nó không còn mang chút ánh buồn bã nữa. Có lẽ đó là do tôi đã không được nhìn thấy nó một thời gian dài. Và bây giờ tôi gặp lại nó, vui mừng như được gặp lại một người bạn cũ.

 

Chính ngay lúc tôi cảm thấy căn phòng này không còn u ám nữa cũng là lúc tôi nhận ra rằng màu vàng ấy đã thấm vào gần như tất cả con người tôi. Màu vàng đã lan tới ngực tôi. Chỉ còn phần cổ, đầu và hai tay của tôi là chưa bị nhuộm vàng. Chắc hẳn không lâu nữa, cả con người tôi rồi cũng sẽ mang một màu vàng và chìm khuất trong căn phòng này như biết bao đồ vật khác. Nhưng dù là như thế, tôi vẫn sẽ tiếp tục ở đây chờ đợi bạn. Biết đâu, đây thực sự là căn phòng của tôi?

 

(…)

 

Ngày thứ 75

 

Đôi tay tôi cứng đờ và gần như bị mất cảm giác.

Tôi không còn đàn được nữa.

Thế giới đầy sắc màu trong bóng tối ấy đã khép lại.

Tôi mở mắt ra và chờ đợi màu vàng ấy sẽ lại tươi sáng giống như lần trước. Nhưng không, lần này sắc vàng ấy cũng buồn. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Nó đã màu vàng. Mái tóc tôi cũng thành màu vàng. Tôi thử biểu môi ra và cúi mắt xuống nhìn. Môi tôi cũng không còn là màu đỏ nữa. Tôi kéo rèm cửa sổ ra và nhìn vào lớp gương phản chiếu mờ mờ. Cả người tôi đã là một màu vàng…

 

Trong thời gian đàn, tôi đã bị đồng hóa với căn phòng này lúc nào không hay. Tôi không còn là tôi nữa. Không còn một tôi nào ở trong căn phòng này nữa vì bây giờ, cái thực thể mang tên là “tôi” ấy đã trở thành căn phòng.

Tôi. Căn phòng. Màu vàng.

Tôi cũng là màu vàng.

Vậy cuối cùng, tôi là căn phòng hay tôi là màu vàng?

 

Bạn vẫn chưa trả lời cho tôi biết…

Có phải đó là bởi vì tôi đã biến dạng? Tôi đã trở thành một khối màu vàng và bạn không còn nhận ra tôi nữa?

Chắc hẳn là vì lí do đó rồi. Tôi không tin là bạn đã quên tôi, bạn đã bỏ rơi tôi.

Tôi phải thoát ra khỏi căn phòng này. Tôi phải đi tìm bạn và nói với bạn rằng cái khối màu vàng di động này chính là tôi.

 

Ở đây chẳng còn gì nữa.

Chỉ còn màu vàng và nỗi buồn.

 

Yiruma

 

“Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi à?”

“Nghĩa là anh nói nãy giờ tôi đã ngủ?”

“Trông cô gần như là thế. Cô không khép mắt nhưng trông khuôn mặt giống như đã bị mất hết ý thức. Tôi gọi mãi mà cô không nghe.”

“Ồ, không có gì đâu. Tôi chỉ đang phân tích dữ liệu thôi.”

“Phân tích dữ liệu? Dữ liệu gì? Cô nói giống như thể cô là người máy vậy.”

“Anh cứ cho là như thế cũng được. Tôi đã phân tích cảm xúc và tiềm thức của anh.”

“Nghe buồn cười quá. Làm sao mà cô phân tích được.”

“Được đấy. Từ những câu mà anh đã nói với tôi.”

“Tôi đã nói với cô những gì đâu nào?”

“Cách nghĩ của anh về G,Y,R. Chỉ như vậy là đủ rồi. Thật ra khi nhắc đến chữ Y,R, ban đầu anh đã liên tưởng đến chữ viết tắt của Yellow Room phải không? Nhưng rồi sau đó, từ Yellow Room anh lại nhớ đến Yiruma vì ông ta có viết bản nhạc tên là Yellow Room. Thậm chí, nó còn nằm trong album có tên là From The Yellow Room nữa.”

“Cô…cô…làm sao cô biết được?”

 

“Chưa hết đâu. Đó mới chỉ là những suy nghĩ thuộc về tầng ý thức của anh thôi. Tôi không đọc được cụ thể kí ức của anh là gì. Vì vậy, anh cứ yên tâm rằng nó vẫn là thứ bí mật thuộc về riêng anh. Nhưng để giúp anh tìm lại thứ anh đã mất, tôi cần phải hiểu rõ tiềm thức của anh. Anh rất yêu âm nhạc và rất yêu một người nào đó phải không? Tuy vậy, người đó lại rất lạnh lùng với anh dù có thể hiểu được những gì anh nghĩ. Cuối cùng, hai người cũng đến với nhau. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, khi anh không thể đàn được nữa, người đó đã bỏ anh. Mọi người đều bảo rằng anh không nên hi vọng gì nữa vào mối quan hệ này nhưng anh vẫn chờ đợi người đó phải không?”

“Cô làm tôi xúc động quá. Chỉ có cô là hiểu tôi thôi. Mọi người không biết rằng trông bề ngoài lạnh lùng như thế, nhưng nội tâm của anh ấy đã có những thương tổn nhất định. Chính vì đã bị tổn thương nên anh ấy mới tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng như thế. Thật ra, mọi người không biết rằng cũng đã có những lúc anh ấy rất dịu dàng với tôi…”, người thanh niên nghẹn ngào tuôn ra những dòng tâm sự ngổn ngang. Và anh ôm chầm lấy cô như ôm một người chị, một người bạn để chia sẻ nỗi niềm giữa hai người con gái.

“Nhưng chị à…G,Y,R là gì vậy?”

 

-------------------------------------------------

* Tựa do VCV đặt.

Vũ Lập Nhật
Số lần đọc: 1590
Ngày đăng: 29.11.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hoa Lưng Chừng Núi - Ngô Thị Ý Nhi
Dáng Núi - Nguyễn Minh Phúc
Jesse - Nguyễn Hồng Nhung
Chim gáy sau vườn - Phùng Nguyễn
Song song - Lưu Quang Minh
Góc Rừng - Nguyễn Đức Thiện
5w1h - Vũ Lập Nhật
Chuyện Viết Trong Phòng The - Kinh Dương Vương
Cơm nhà - Lưu Quang Minh
Để Tang Cho Sách - Khuất Đẩu
Cùng một tác giả
Đóng…?...Mở…? (truyện ngắn)
Sóng (truyện ngắn)
Chia Tay (truyện ngắn)
Khói (truyện ngắn)
Good-bye days (truyện ngắn)
Chạm (truyện ngắn)
Con Dốc (truyện ngắn)
Khẩu Trang (truyện ngắn)
Red Skirt Red Shoes (truyện ngắn)
5w1h (truyện ngắn)
Yellow (*) (truyện ngắn)
Mắt kính (truyện ngắn)
Nhét (truyện ngắn)