Gồm 6 bài: 1. Gồm : Bình định 1935, 2.Sầm sơn và ca thương của trông mới, 3.Chào Hạ Long, 4.Đồi xuân giữa hai giòng chảy, 5.Đêm tống tình, 6.Bức thư xanh của Hồ viết cho Đại đương
BÌNH ĐỊNH 1935
Đây là chốn nương mây và cậy nguyệt,
Đàng chờ xe, sông nước ước mong thuyền!
Tịch dương liễu không biết mình đang biếc,
Tương tư trời, tương tư nhạc triền miên…
Mây nổi đó nhưng hồn chừng viễn xứ,
Nguyệt cô liêu trắng mộng hồ xa nao ?
Xe lỗi hẹn với người trong lữ thứ,
Trường hận Thuyền muôn dặm cũng hư hao.
Ôi Bình Định, hương phong trường cách biệt,
Nhúng bâng khuâng trong đức hạnh sương hoa.
Nhà ngơ ngẩn, những tường vôi keo kiết,
Nam Quách sầu, Đông Phố quạnh, Tây Môn xa…!
Cây lặng lẽ vui làm bầy hải đảo,
Thuyền bồ câu nghiêng buồm trắng trôi ven.
Tăm chiêu mộ nổi trên dòng nước Đạo,
Rượu ân tình Bình Định xứ lên men.
Ôi Bình Định tự thành cao trao gửi.
Buồn xế tà qua mấy cửa rong xanh:
Nơi đã đọng những vũng đàn lạnh dợi
Cửa trăng gầy, gió luỵ xuống mong manh.
Nhà thiêm thiếp khổ trong quầng nắng nhạt,
Nhớ thương từ vườn chuối nuối vương đưa.
Giấc Trang Tử đêm vầy theo hội hát
Cuối đôi làng xam xám dệt tơ mưa.
Đây tôi sống trong thanh nghiêm thánh thất:
Đèn lưu ly hao sáng mộng tràn đầy .
Lan can đỏ xuống lần từng bậc bậc,
Lòng cuộn dần bậc bậc khói hương xây.
Hồn tôi loảng trên bệ vàng thếp chảy,
Cùng hồn trưa quấn quít lấy giao, lân.
Tám phương bạn chợp hàng mi mộng thấy,
Thái Bình trang vàng rộn lá thu phân.
Kiếp tòng bá có xanh vì xứ sở,
Chớ quăng mình thêm nức nở hồn tôi.
Không được sống xin cho cùng được thở,
Vạn–lý-tình trong gió ngọt xa xôi.
Trời Bình Định có thương em lẻ chiếc ?
Em nằm thương xanh biết của trời buồn !
Trên đài trán thơ hằng lên vọng nguyệt,
Trăng còn nương thuyền nhạc khuất trong sương.
Hoa tư tưởng phân thân chìu gió trải,
Trời Giang Nam hồ hải nói trong tâm.
Ôi Bình Định sao nằm trong mãi mãi…
Đĩa dầu vơi tim cháy ngọn âm âm...
Sầm sơn và ca thương của trông mới
Khi ấy ta lấy mây ban cho nó làm áo xống.
Lấy tăm tối làm khăn vấn của nó.
Ta định giới hạn cho nó
Đặt then chốt và cửa của nó
Mà rằng : mày đến đây chớ không đi xa nữa.
Kinh – Thánh cựu ước
Giép : XXXIV :9-11
Mười hai con thuyền vàng,
Sắp nghiêng đoàn buồm nắng.
Gió mọc cành kêu thương,
Rụng chùm hoa xa vắng.
Đảo chờ thơ cõi quạnh,
Vườn phù tang tiếp mây.
Bướm vàng theo mệt cánh
Lạc trong sầu biếc xây
Cheo leo đài vọng-hải,
Mây trắng nghìn tin xa
Cừ thông hờn nắng bãi,
Nương cát trể tay ngà
Nhạc xanh vài dặm liễu,
Cỏ bồng đôi lối hương.
Chim bồ câu lạc nẻo
Đậu đây: sầu uyên ương.
Mắt chàng muôn giọt lệ,
Cánh chàng vạn mái mây;
Hồn chàng xanh bốn bể,
Tình chàng một nhánh cây.
Tóc nàng tơ rũ mộng,
Nhạc vàng nảy dưới chân.
Bốn phương lòng chưa rộng
Bền xây lầu bâng – khuâng
Chàng đi từ chim bao,
Vóc gầy trăm thế kỷ!
Đêm Sầm-sơn trăng sao,
Gặp nàng theo đứng nghỉ.
Nàng trên khung thời gian,
Dệt sương choàng đá lạnh
Mây Sầm sơn thênh thang,
Không cùng chàng cất cánh.
Lòng chàng hoa hướng dương
Nở bên cầu Ngân Hán!
Hồn nàng Cam-tòng.Hương
Quyện trong đền Tiên giáng.
Yêu nhau không dám nói,
Nhìn nhau không dám tin.
Một chút tình sương khói
Trên nền đá biếc in.
Rêu lây sầu cô-niên
Héo treo nền lỗ đỗ.
Dục xanh gầy theo quyên
Thông hao niềm thương nhớ.
Ngựa bầy gầy chân sương,
Băng dâu về viễn-xứ.
Đoàn xe mùa cô đơn
Chất hờn trong quá khứ
Những đên vàng múa bãi
(Trăng chưa hề tương tư)
Ghé qua nền Trống –Mái
Tay ngà động ứa hư.
Nhành trưa chim nắng lại,
Lầu xanh hé cửa mây.
Rượu trong bình trống mái
Tràn ra ngoài bể say
Bình Định-Nha Trang
Hè 1943
CHÀO HẠ LONG
1.Tôi đến đây- không lạ bóng trời mây,
Bỡi đời tôi đầy sắc sóng màu cây;
Nên cảm xúc đầu tiên về đât mỏ,
Bỗng rào rạc như một niềm thương nhớ.
Chào Hạ Long-người đẹp vô vàn,
Trên bóng Người, nổi bật bóng công nhân.
Người đẹp thế, bỡi Người đang trẻ lại
Dưới ánh cờ sao dựng xây xã hội.
Có phải ngày xưa tài tử giai nhân
Mang đến đây rượu thanh, thơ thần!
Thơ rụng theo rêu, rượu không thấm đá,
Chỉ còn đảo buồn trơ trên biển cả...
Người công nhân vắt cạn mồ hôi;
Những bóng tàu đen khô khét tiếng còi
Chuyển từng chuyến rúc vào xương tủy
Những âm mưu bàn giữa lo âu;
Cả chốn đặt chân, cả chỗ xây mồ
Chúng thấy sẽ không còn đâu có đất.
Nước chảy đến - người tiếp người chẳng dễ
Hỡi người em khô khát giữa niềm tin,
Em sắp được hòa với cả máu trong tim,
Với cả lệ trong những ngày tuổi nhục.
Lắng nghe em- lắng nghe... em, dòng nước
Đang trên đường đến giải thoát cho em,
Cho những cuộc đời còn hãm dưới bùn đen
Đăng báo Thủ Đô Hà Nội
Số 1.157 (8/7/1962)
2.Bao phủ cuộc đời màu bụi than sắt rỉ
Sáng hôm nay, trước những máng than trôi,
Trên những đoàn xe xuôi ngược dốc đồi;
Bên cần trục, dọc đường goòng, bậc đá,
Kế hoạch vượt xong, chỉ tiêu vừa phá,
Tôi bỗng thèm một tư thế công nhân:
Cầm cuốc chim bổ xuống những tầng than,
Cô gái đem xe bên tôi hò hát
Một khúc dân ca làm trong sản xuất,
Tôi muốn đào cuồn cuộn suối vàng đen
Để thơ tôi từ cuộc sống bừng lên
Cho vạn đảo được dạc dào hơi thở
Khi thức giấc giữa cơn mơ tiền sử.
Hạ long ơi, Người đẹp vô vàn
Cuộc sống của Người dưới bóng công nhân
Qua mặt nước dâng lên màu thép
Như đang chảy những mẽ gan tuyệt đẹp
Em hát những gì, hởi em gái nhặt than
Tóc thắc nơ đào, áo em len đan?-
Trong lớp học chắc em vừa nghe giảng
“Từ vạn kỷ...” và đây trong ánh sáng,
Em cời than tìm dấu lá rừng xưa...
Ơi, em tôi đang làm một kỷ sư
Em đang lớ lên theo Hạ Long vùng dậy
Đời rực rỡ như lo cao bừng cháy,
Và chỉ là con của một công nhân,
Cờ đỏ trên xe, lái ngược lên tầng.
Chào Hạ Long-sóng đàn đảo múa,
Thuyền trên bãi như bướm mùa hoa nở
Dưới bàn tay làm chủ của công nhân
Đang biến thành một thế giới vui xuân
Đã đăng Thủ Đô Hà Nội
Số 1.163- (14-6-1962)
ĐỜI XUÂN GIỮA HAI DÒNG CHẢY
Suối và đường
Khối cô liêu tưởng tan giữa niềm Thơ
Ý Cù Lao trôi biến chỗ trùng – dương
Vầng Nắng Rượu giữa Nhạc Xanh nhộn nhịp
Ta còn nhớ thả trôi trong tiền kiếp
Những Người Hương, sắc Thắm, bóng sương hoa
Mong về đây tụ giữa bể Cầm ca
Giọt từng giọt hút vô bình vú mộng
Để tiếp Nhạc cho cỏ cây về sống...
Ta thức giấc dưới Niền Xanh ngao ngán,
Trập trùng mây, sương cỏ ngậm chiêm bao
Sóng bình minh trể nãi, gió thì thầ,
Bồ câu trắng nhòa trong mây quá khứ.
Ta thức dậy như quả cam vừa nụ
Nhựa non the đang chờ góp mùa hương
Phần da xanh chưa thâm nhập tình sương
Lòng ngăn vách khó cùng trăng tâm sự.
Ta thức dậy hai triền vai bỡ ngỡ,
Mạch trần giang riu ríu chảy đôi giòng
Tai lắng tai như song lắng thanh song,
Ta chờ chảy, chờ trôi, chờ tan rã
Các Ngươi đến khơi lệ sầu Ngọc Đá
Của lòng ta chấp chứa hết thiên nhiên.
Giữa hai giòng khối hận sắp tan nghiêng:
Đường nâu úa và Suối xanh lặng lẽ.
Bãi này đến khăn bụi mờ phủ lệ
Đường sương chan, san trăn trở chia ly
Nắng không cây, Ngựa khớp thẳng cương ghì
Trụ mô mốc ngay hàng biên cỏ ngập
Sóng nghĩa địa nhấp nhô bia đá thấp
Phố phường chen, quán hẹp, cửa che mạnh-
Lượn thành trì ngăn cách sắc mây xanh
Cát sa mạc quyến theo xe về chậm.
Bến hia đến! Áo nhung vàng lấm tấm
Suối-Dương Cầm cung bực bổng âm thanh
Gái nghiêng vồng tóc chải lượt trăng thanh
Giải cổ tích lá nghiêng tờ ngõ lá.
Ly rượu ngọc chất men say chảy đá,
Võng mê-ly đưa mát dặm hoa mình
Vì bể hương, biếc thon chiếc thuyền tình
Bườm hồ-điệp vỗ xanh ru giấc ngủ.
Các Ngươi đén Cuốn ta vào vũ trụ!
Đài hoa xuân từ vắng dấu hài hương,
Sao muôn chiều thôi đến đỉnh kim cương!
Lư vàng dịp buổi tằm trầm dứt mối
Kiệu mây lạnh theo phù du lạc lối,
Thì Đồi Thương thoi thóp khối tim xanh
Nắng dâu tàn lạt lẽo bến ân tinh
Ga bất diệt nặng nề xe khó đén.
Ta sợ chảy theo tro đường bụi quyến
Ta tan trong Suối Ngọt chất Cô Liêu
Ta triền theo bóng đậm của Trăng chiều
Ta giữ vẹn hồn ta trong Mát lạnh
Lá vút thuyền xanh hướng chìu thanh tịnh
Suối dìu hương mây lộng ngọc đồng trôi.
Những vàng xuân khi tiép gót tìm Đôi
Sẽ gặp gỡ hồn ta trong quả ngọt
Binh Định tháng 5-1948
ĐÊM TỐNG TÌNH
Lệ tràn khăn gói ra đi,
Chợ chiều đã đổ bên kia bến đò.
Biệt nhau chim cá hẹn hò.
Gối tương tư khéo hững hờ mộng xuân
Sương cành rũ liễu giang-tân,
Gái đưa thuyền hát ái ân đêm dài.
Cửa nguyền trăng xẻ làm hai,
Nằm trong song lạnh thương ai dặm trường
Khêu đèn bạn với văn chương,
Sầu trong trang tử đọng buồn giữa thơ.
Mãi nghiên đuổi mộng giang hồ,
Bút chưa thành khúc mà mơ đã tràn.
Rượu thời nữa chén tân toan,
Đàn thời một bản trễ tràn nhịp lơi.
Ngủ chiêm bao, khóc hổ ngươi,
Nhìn lên vách lạnh bóng người nào đây?
Dầu khô trăng lẫn vào mây,
Gái đưa thuyền ngủ dưới cây liễu mành.
Xe chừ đã khuất núi xanh.
Tình chừ đã ghé bên thành đìu hiu.
Chiếu chăn làm vũng cô liêu,
Giữa hồn nghiêng bóng chợ chiều hôm qua
Bình Định chiều xuân 1944
BỨC THƯ XANH
Của Hồ viết cho Đại dương
Lá mã nảo, quả trân châu, thần hổ phách,
Cành san hô sóng sánh bốc trầm hương.
Thơ, Sắc, Nhạc tụ trong lòng Ngưng Bích
Kết nên chùm chín phẩm nở văn chương
Bướm Do Thái hóa thân tìm lạc giớ,
Cánh phỉnh phờ chờ hải nhụy Tinh Hoa
Mẹ ơi Mẹ, giữa niềm xanh chới với,
Có động niềm lưu lạc của Con xa
Gió Nghệ Thuật lộng chân trời xảo trá
Thổi lạc Con vào vườn tược hoang sơ
Mang hồn Mẹ xanh gieo vào đất lạ,
Cùng gió mưa chầm chậm đọng nên hồ.
Non núi đó-vô tình, tờ Tinh–tú
Buồn sơ khai một phút, khóc hoang liêu-
Chống mây trắng hiên che vòm trú ngụ
Bạn cùng Con buồn bã uống sương chiều
Lầu Ngọ vắng mỗii cơn trời nhuận biếc
Ngước nhìn lên tuỏng Mẹ đên âm – hao.
Say ảo-mộng, khỏa sầu lan lẻ chiếc
Hồ dưới này vội uóng Hồ trên Cao!
Sóng hoi hóp sững sờ run nhịp biếc,
Bỗng sửng sờ ngưng lặng nhạc yêu khen
Ôm ngọc-hận đợi ủ vào băng tuyết,
Mặc Đông, Đoài lửa giận tiếp nhau nhen!
Nguồn bú mớm đã muôn trùng Cách vợi,
Nhắn nhe ai sương Khói đã di qua !
Mẹ ơi Mẹ, bên kia trời rộng rãi
Có động niềm đọng hoãn của Con xa!
(Xuân Khai)