1. Lỡ hẹn với Hội Lim
Sông cạn
đường chen
Hội
trễ ngày
Lim bạc mưa phùn buốt gió may
lạnh dần những dấu hài trên cỏ
trúc ngậm hương người
ngơ ngẩn say
bầy Tiên dứt áo về Tiên cảnh
tứ bình - tố nữ ẩn vào tranh
Tấm về Nội Duệ qua Như Nguyệt
tìm Người
tát cạn rượu làng Vân…
(Rượu Vân, đặc sản của Bắc Ninh, nổi tiếng cả nước )
2. Mừng
Được tin người yêu cũ lập gia đình
Mừng em yên phận vẹn bề
vội đi bị trách chậm về được mong
“êm chèo mát mái” xuôi dòng
quai mây nhôi lụa
nón không chòng chành
tóc cằn lại mượt lại thanh
nhuộm khăn chiết áo thả mành treo gương
chẳng còn nghiêng chõng lệch giường
nằm thâm nửa chiếu, gối sờn hai tay
được ngồi gỡ chỉ vá may
hoa đèn bấc mới, dầu đầy cổ chai
đêm trăng cửa chẳng vội cài
cầu ao khớp mộng, dao mài bén tay
mắt chưa ráo cạn xót cay
trời cao còn ngợp, đất dày vẫn chênh
cành cong chim chợt rung mình
xin đừng ai nữa phụ tình
tội em !
3. Vé khứ hồi
Không muốn đi đò trưa tôi đợi đò chiều
Hồ Tây Thu xao lòng
níu tôi lại với Thăng Long mưa Ngâu vài đêm nữa
đoàn tàu về Nam rùng mình xao sác gió
ghế tôi định ngồi có người khác thay
nhưng có một chuyến - đi - định - mệnh đã an bài
không thay thế được nhau
không biết giờ “xuất bến”
không dúng dắng
không trì hoãn được
đến từ Vĩnh Hằng
vạ vật một đời
cái quán trọ bình dân Địa Cầu mà sao đầy oan nghiệt
Vé - Khứ - Hồi mã hóa trong máu thịt
chuyến Tàu Vô Định lại đưa người đưa ta về Chốn Hư Vô…
4. Xuôi chiều
Trên những con đường một chiều
không thấy mặt mọi người
chỉ nhìn gáy nhìn lưng thiên hạ
liều lĩnh một lần đi ngược
tiếng còi chát chúa xé tai…
chưa biết
mặt thật
của ai !
5. Hai phần bảy
ĐÔ RÊ MI FA…
bảy nốt nhạc không bình đẳng ngay khi Âm Nhạc ra đời
nốt MI nốt XI không bao giờ được thăng (#)
chỉ giáng (b)
XI cam chịu thiệt thòi
để nốt ĐÔ láng giềng làm chủ âm
những khúc quân hành
duyệt binh
diễu binh
xung trận (1)
đứng trên nốt MI không được phép vươn cao
FA thường được thăng (#)
để soạn quốc thiều quốc ca
những nhạc phẩm tôn vinh, ca tụng (2)
hai trong bảy nốt nhạc trên giấy
ở những phím đàn
cam phận
hai trong bảy tỉ người trên hành tinh vẫn chưa có tự do
Âm Nhạc tuyệt vời
vì chỉ có hai trong bảy…
Nhân Loại đã văn minh
cũng chỉ còn hai trong bảy tỉ người…
hãy nhớ
chỉ còn hai trong bảy !
hãy nhớ
cùng lắm cũng chỉ ở mức ấy thôi !
Ghi chú:
(1) Nốt ĐÔ là chủ âm của những bản nhạc gam Đô Trưởng, thích hợp với các hành khúc nhịp 2/4
(2) Gam Sol Trưởng, có nốt FA #, thường được các nhạc sĩ sử dụng khi viết quốc ca, quốc thiều,
những nhạc phẩm ngợi ca các tổ chức, lãnh tụ.
6. Không chỉ vì một màu cờ
Năm trước phụng sư sống chết dưới lá cờ này
năm sau
anh có quyền tôn vinh màu cờ khác
không buộc phải tuyệt đối trung thành
chớ coi vậy là quay lưng
phản trắc !
những gì “đời thường” không cho phép
có thể tìm trong bóng đá, thể thao
những năm khoác áo Câu lạc bộ A
tiền đạo nổi tiếng ấy ghi cả trăm bàn thắng
cùng đồng đội nhiều lần vô địch
đầu quân cho Câu lạc bộ B
lại vài chục lần đưa bóng vào cầu môn đội bóng cũ
cúp vàng theo anh
chưa một lần trở lại đội quân áo đỏ
ra nước ngoài thi đấu
thành tiền đạo “sát thủ” của Đội bóng C
trước mũi giày của anh
khung thành những đội bóng cũ
ngả nghiêng chao đảo
hứng chịu bao cú sút mạnh như “đại pháo”
Đội bóng A quý trọng
Đội bóng B không thù oán
tên anh vẫn đậm nét trong sổ vàng những câu lạc bộ bị anh hạ gục
màu cờ và sắc áo
cầu thủ có quyền đổi thay
đứng dưới cờ nào
cũng cống hiến hết mình cho màu cờ ấy
thỏa sức “hủy diệt” những khung thành từng xả thân bảo vệ
đồng đội - đối thủ
bên kia - bên này
đổi chỗ…
không có bất kỳ hội hè đình đám nào
quần chúng tự nguyện đến đông vui như sân bóng đá.
Sài Gòn, 17/3/2010
7. Nhà thơ
Hết ngày
chẳng làm được việc gì có ích
mười hai tháng sắp cạn
lại một năm uổng phí
buông xuôi....
rồi cũng sẽ trôi qua một đời
sau bao tháng cân nhắc đắn đo
bao nhiêu năm rụt rè
những thập niên e ngại
xuôi - ngược
đỏ - xanh
phải - trái ?...
mực tím mực đen bút sắt bút bi
một đời nhà thơ
ngàn lọ mực mấy ngàn cây bút
nhưng không thể nhưng không được lấy máu mình để viết !
mấy trăm năm
Thiên hạ còn khóc Tố Như
ngàn nhà thơ hơn mình như mình
chẳng lẽ phí hoài vô tích sự
vài tháng vài năm
và cả khi đang sống
đã không ai nhớ...
Hà Nội, 11-2009
8. Xe đạp cũ
Xe vợ đổi xấp bánh đa
xe con cũng đã theo bà ve chai
xe mình bánh rộng khung dài
hẹn hò đưa đón đã vài mỹ nhân
lâu rồi treo ở góc sân
lốp xăm lép xẹp, trục gần xích xa
tháng ngày mưa hắt sương sa
mướp non quấn ngọn nhện già dăng tơ
con hư “ giữ đến bao giờ ?”
vợ lăng loàn “để mà thờ hay sao !”
đứa văng tục, kẻ mày tao
cắn răng
xe vẫn treo cao
ta chờ
nào ai rách xác nghèo xơ
nào ai vất vưởng đầu bờ cuối sông
nào ai phố vắng chợ đông
vai u đòn gánh, chân phồng dép lê
đến đây mà dắt xe về
để ta hết bị vợ chê con cười
đến đi
ta tạ ơn người
ngóng hai tròng mắt chắp mười ngón tay
thôi đừng dạ xót môi cay
thôi đừng oán giận lời này tiếng kia
giầu
nghèo
như cái cạp nia
người già
xe cũ
lại về với nhau
bụng lưng lưng áo nhàu nhàu
cái nghèo ngỡ đã chôn sâu
lại về…
Sàigòn, đêm 24-7-2008
9. Những người đàn bà không có chồng
Thị Kính muốn tận hưởng hạnh phúc vợ chồng
không mơ thành Quan âm
một lần ái ân
đêm trăng ấy thành truyền thuyết
Thị Nở chỉ muốn là đà bà
giao phối đủ “ba vạn chín nghìn” lần
rồi già rồi chết
không sợ điều tiếng chẳng cần nổi tiếng
tiên nữ trường sinh bất lão múa hát trong mây ngũ sắc
xiêm y lộng lẫy ban ngày ban đêm hoen nước mắt
không vì ai không cho ai - đẹp phí hoài
nghàn năm trôi qua trong cô đơn héo hắt
làm duyên với những tiên đồng tóc quấn trái đào
tiên ông râu dài như cước
những người phụ nữ muộn chồng không chồng
trứng chín rụng như sung
hông lẳn vịt bầu te tái gà mái ghẹ
mặn mà đằm thắm mỏng mày hay hạt
đàn ông vô tâm vô tìnhh trốn chạy đâu đâu
trong thân gỗ bồ đào cây vĩ cầm không dây lặng câm
nở chán lại tàn héo quắt những phong lan
Nghênh phong Hoàng thảo
hạt dẻ mọc mậm dưới cỏ, trái vả ứa mật trên cành…
những người đàn ông chí thú vợ con
đầy trách nhiệm và tròn nghĩa vụ
chống nhà khi bão canh trộm trong đêm
nắng hạn vét ao mùa lũ chống thuyền
giúp người đàn bà hàng xóm đơn chiếc
trẩy dừa ngọn cây mò gầu đáy giếng
gỗ lệch mạch cưa đinh không trúng búa
người đàn ôn liều lĩnh có con rơi vợ giấu
ăn xổi ở thì dơi chao cò đậu
trồng cây nêu ở nhà mình đón giao thừa ở nhà mình
để mặc những đứa trẻ bánh chưng không biết gói giò nây không biết cột
những người đàn bà hắt rượu cúng ra sân pháo tép không dám đốt
chồng hờ vợ tạm cha chui con lẩn
đàn bà trẻ con cam chịu
có còn hơn không!...
chỉ có hai bàn tay cho tám mươi tám phím đàn trắng đen
xong dăm bản nhạc có khi mỏi nhừ tê dại
thuận tay nhàm tai quen mắt
đánh đi dạo lại vài trích đoạn
không có gan làm chủ bao tuyệt tác
nếu Thượng Đế tạo thêm đàn ông
để mọi người phụ nữ được suốt đời làm chủ một người chồng
(một nửa một góc cũng đành cũng được !)
thế gian sẽ bớt đi bao cánh tay gối đầu đêm đêm đầm nước mắt
hàng triệu người đàn bà không phải chịu khát thèm suốt thời son trẻ
gánh nỗi xót đau nghẹn ngào vào tuổi già
oằn lưng bỏng vai cả khi không còn gì để gánh
những người đàn bà không chồng
quay cuồng săn đón đàn ông chẳng vì khao khát ái ân
- không có con cậy ai cúng giỗ
đàn ông vợ đẹp con đàn ăn nằm với người đàn bà xấu già lỡ dở
- nhiều khi không vì “ham của lạ”
Ngũ giới và Thập giới (*)
Phật ở Tây Thiên, Chúa ngự trên Trời
thương cảm ngậm ngùi…
Linh Đàm - Nha Trang, 18/8/2010
Ngũ giới, Thập giới: năm điều cấm của Đạo Phật và mười điều cấm của Đạo Công giáo, có một điều giống nhau: không được giao phối với vợ (chồng) của người khác.