Je criais, j’affrontais de ma face le vent …
( Yves Bonnefoy )
Mùa đông đã trở lại trên cánh rừng sau nhà
đôi khi rừng gọi gió về làm bạn ,nhưng sáng nay
trận gió lớn quá làm bay các chậu cây
nhớ mùa gió của Nguyễn ngọc Tư vừa đọc lại :
…” Tôi vẫn thường hình dung ,một mai mình đi xa ,
xa lắm, xa cả những mùa gió ,hoặc đọc ,hoặc ai đó nhắc
chỉ gọn lỏn hai từ “gió chướng “, ngay lập tức tôi sẽ chết giấc
trong nỗi nhớ quê nhà …” (1)
Tôi như có ngọn lửa trong đầu ,muốn gào thét , muốn gọi lớn
nhưng vô ích . không có tiếng vọng từ ngọn núi xa kia ,
có phải mây mù nhiều quá
phủ dày một mùa đông ẩm đục
tôi mặc nhiều lớp áo che kín gió
ra đứng giữa trời
gió quất tôi rát mặt ,quất tôi nghiêng ngả
tôi cúi xuống nhặt một cành cây khô ,hai cành cây khô
nhặt một xác chim ,hai xác chim sẻ yếu đuối
dưới lớp tuyết vừa tan
hai con quạ đen thay nhau mổ xác con sóc chết
giữa đường vắng
con suối nhỏ đã đóng băng
rừng cây trơ xương màu xám tro
như màu ruốc sậm quê nhà…
Cuối năm em đâu còn sắm đôi guốc mộc
đâu còn mặc áo lụa vàng đi bên hàng sầu đông
mùa này dòng sông có sương mù dày thêm mỗi sớm mai
bên kia thành phố ngái ngủ
những nụ hải đường đã nở trong vườn xưa ?
đôi khi mùi khói nhang cứ vàng thêm
trên tấm giấy ánh bạc ,che một khoảng trần nhà
vết tích những lời cầu nguyện …
mà gió cuối năm vẫn thổi buốt
muôn vàn nổi nhớ
chiếc noeud hồng ai trôi mù tăm ngoài biển đêm
sao không có tiếng vọng từ ngọn núi xa khuất ,xa khuất …
Chỉ là tiếng gió lồng lộng băng qua cánh rừng
tôi che kín mặt
đứng giữa trời cuối năm .
Virginia ,ngày gió lớn 5.12.2010
(1) Trở gió -tạp văn Nguyễn ngọc Tư –nhà xb. Trẻ 2006
Ảnh: TIẾNG KÈN TRONG GIÓ XOÁY, sơn dấu trên giấy 14x18 in . 2001, tranh Đinh Cường