Nở Hoang Phí Những Mùa Vụng Dại
Ta một mình một góc
Viên bi lăn bằng tưởng tượng
Thứ tưởng tượng màu cam
Đang sáng lên hời hợt
Những vòng lăn lăn lăn
Ta một mình một góc
Ta lăn quanh nỗi đau không thật
Lưa thưa như có nhau
Ta một mình một đau
Ai gửi những mùa lau đi vắng
Còn lại nửa màu nhang nhác trắng
Bay ngẩn ngơ dang dở cả mây trời
Ta một mình một nơi
Sự cô độc là không có thật
Ngày có đôi cũng không là có thật
Chúng ta đã vẽ nên dang dở tuyệt vời
Ta, sẽ là cỏ xanh bời bời
Nở hoang phí những mùa vụng dại
1-12-2010
Cho Người Đang Quay Lại
(Trái tim có đôi lần trống trải
Bởi thiếu một cái nguýt dài)
Sơn móng tay khô
Trước khi kết thúc đôi cánh mỏi
Những mảng màu booc đô
Miết tỉ tê thắp bút
Hoang mạc chạy bằng đường chỉ tay
Mỏng manh như hạc giấy
Có ai tô móng gầy
Khi tình yêu đang cháy?
Cho tôi vay rộng lượng
Cho tôi vay thinh lặng
Cho tôi vay lỡ làng
Xin trả nhau bằng tháp nắng
Vỡ trên bóng lâu đài
Sao khuôn mặt anh lại có màu nhang nhác
Như màu của cúc đã tàn phai?
Nghe một người như mai
Hát tình ca ngang trái
Sự đổ vỡ khiến ta thành chói sáng
Ta soi thấy mình trong dở dang
Của người hôm trước.
12-2010