Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.077
123.233.553
 
Cô Tiếp Viên Xấu Xí
Nguyễn Đông Phương

- Ê nhỏ! Sao mày nhìn tao mà ngó ở đâu đâu vậy? Lại đây biểu coi!

Vị khách trung niên, tóc muối tiêu vừa cụng ly “dzô” một trăm phần trăm nheo mắt nhìn cô tiếp viên. Cô gái khoảng dưới 20 tuổi, lùn, mắt trái hơi bị “lác”, nước da ngăm đen, thân hình gầy guộc lại bị bộ váy ngắn chật chội “trấn áp” lộ ra phần thân thể không được đẹp lắm: Cặp đùi đen đúa, tong teo…Khi cô tiếp viên rón rén bước lại gần, vị khách nhanh như cắt choàng tay qua vai sờ vào đôi nhũ hoa, lè nhè “Về làm vợ anh nhé!”. Cô gái quay người thoát khỏi đôi tay người đàn ông về đứng lại chỗ cũ sát bờ tường, nét mặt tiu nghĩu, sợ sệt như mèo ăn vụng bị chủ bắt gặp. Nhóm khách cười hô hố, có một người ngồi lặng lẽ không mở miệng. Vị khách trung niên lại quay về phía cô tiếp viên “Không biết tay chủ quán có khùng không lại chọn con bé xấu xí này vào đây làm tiếp viên. Lần sau bọn tao đến mày đi bàn khác nhé!”. Cô gái cúi gầm mặt xuống. Buổi nhậu tiếp tục, nhóm khách như quên đi cô tiếp viên còn cô gái thì  lặng lẽ cần mẫn làm việc. Cô đi qua đi lại như chiếc bóng, tiếp đá vào ly, rót bia, dọn thức ăn thừa trên bàn…Nhóm khách bàn công việc chính của họ. Trong 4 vị khách, gã trung niên và một người trẻ hơn có khuôn mặt hao hao giống nhau là hai anh em ruột. Một người tầm thước đeo kính trắng, khoảng trên dưới 40 tuổi là luật sư của hai anh em ruột kia. Họ đang làm việc với nhau về vụ kiện tụng tranh chấp tài sản. Vị khách thứ tư ốm giơ xương, tóc tai bù xù, không rõ nghề ngỗng. Gã là bạn của tay luật sư, tình cờ được mời đến nhậu, cũng chính là người im lặng nãy giờ. Cha của hai anh em có 2 căn nhà mặt tiền nội thành, 3 nhà xưởng và 18 công đất rải rác ở ngoại thành. Ông có 5 người con trai. Vợ mất ông đi thêm bước nữa và có với người vợ sau một cô con gái. Cuộc tranh chấp tài sản giữa những người trong gia đình kéo dài lâu nay đã đến hồi khốc liệt. Gia đình họ chia làm 3 nhóm kiện cáo nhau. Nhóm của hai anh em này là một. Nhóm kia 3 anh em trai còn lại. Nhóm cuối cùng gồm người cha, vợ kế và cô con gái út. Mỗi nhóm đều có luật sư của mình và đơn từ đưa đến Tòa án ì xèo. Nhóm này không nhìn mặt nhóm kia và thường xuyên cãi vã, xô xát.. Nốc cạn ly bia, gã anh dằn mạnh xuống bàn “Không còn cha con, anh em gì nữa! Đã cạn tàu ráo máng thì chơi tới luôn. Bất quá thì cùng nhau chết, không để ai thắng”. “Nếu chúng nó tham quá thì phải xử xã hội đen! Khi thằng này bị ép quá, nổi khùng lên mua can xăng đến thiêu cả nhà là xong!”, người em tiếp lời…Luật sư ông ôn tồn “Xin hai anh bình tâm! Chúng ta đang nói chuyện luật pháp mà!.”. Gã anh nấc lên “Tôi căm thù mụ vợ kế ba tôi và cả con út nữa! Chúng là giống độc.. ”. Người em giậm chân than “Ba mẹ tôi sinh làm gì đến năm đứa con trai. Người ta nói “ngũ quỉ”, xui xẻo lắm. Nếu chỉ sinh có 2 đứa tôi, cùng lắm thêm đứa nữa thì không có kiện tụng như thế này…”. Luật sư lại hỏi “Ông cụ đã 80 tuổi, từ trước đến giờ có người con nào đóng góp bạc tiền hay vật chất khác phụng dưỡng cha già”. Gã anh đột ngột chỉ tay lên trời thề thốt “Tôi nói sai thần linh vặn cổ, đám anh em tôi chưa có đứa nào nuôi cha mẹ được một bữa cơm nhưng ba tôi lại binh vực cho 3 thằng kia”. Hai anh em hùng hổ tranh nhau tố cáo những thành viên khác trong gia đình. Không khí thêm ngột ngạt, nặng nề….Như để giảm bớt căng thẳng, nhóm khách nhậu lại quay nhìn cô tiếp viên đang đứng co ro sát bờ tường. Người đàn ông tóc tai bù xù bỗng cất tiếng hỏi: “Con tên gì, quê ở đâu?”. Cô tiếp viên ngước đôi mắt trong veo, thành khẩn lên nhìn, trả lời luôn một mạch “Con tên Khiêu Thị Tím, 17 tuổi, quê Sóc Trăng. Tía má chuyên trồng hành tím ở rẫy nên đặt con tên Tím. Chỗ con ở heo hút, lội bộ mút mùa hay chống xuồng cả ngày mới đến được đường nhựa. Má chết lúc con mới 2 tuổi do bệnh ung thư.. Tía có vợ kế, đẻ ra bé gái thật xinh xắn. Có em con bớt buồn, ngày ngày hai chị em ríu rít bên nhau. Năm nó 9 tuổi, một mình thơ thẫn đi ra bờ kinh mà cả nhà không để ý. Nó ngã xuống kinh chết đuối. Người ta nói bị ma gia nhận nước. Em mất đi rồi con cô đơn vô cùng. Mẹ kế đã trên 50 tuổi không sinh nữa được. Ước gì hồi còn sinh nở, bà đẻ một em bé nữa, bây giờ con có chị có em vui biết mấy?”. “Con có ghét mẹ kế không?”. “Không! Có bà ta, tía con vui vẻ, hạnh phúc, thế là tốt lắm rồi. Tía con không có tấc đất cắm dùi nên dựng túp lều tạm bên bờ kinh làm chỗ ở. Đất rẫy thì thuê lại của người khác. Gia đình con rất yêu thương nhau...Do một người quen giới thiệu, con lên thành phố được chân tiếp viên quán này, lương tháng 1 triệu rưỡi. Con không thuê phòng trọ mà xin chủ ngủ lại qua đêm ngay trước cửa phòng vệ sinh ở lầu 3 để tiết kiệm tiền. Tháng đầu tiên con gửi về nhà được 8 trăm ngàn đồng. Sau đó tháng nào cũng tăng lên . Tháng vừa rồi con gửi được một triệu hai. Con cố tiết kiệm mọi chi phí bản thân để gửi tiền về nhà thật nhiều. Mỗi lần lĩnh lương con chạy ngay ra bến xe Chợ Lớn gửi tiền bác tài xế quen. Bác về Sóc Trăng trong ngày, tía con chờ sẵn ở bến xe, nhận. Tội nghiệp tía và mẹ kế vất vả.”. Nét hân hoan, hạnh phúc của cô tiếp viên như có từ trường. Không khí trong quán nhậu lắng xuống…/.

 

Nguyễn Đông Phương
Số lần đọc: 1971
Ngày đăng: 21.12.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Của Người Phúc Ta - Trần Chiểu
Bốn truyện cực ngắn - Nguyễn Tam Phù Sa
Thi sĩ thành Baalbek - Kahlil Gibran
Mơ Dòi - Kinh Dương Vương
Buổi Chiều Đang Hết - Đặng Kim Côn
Đi Tìm Bản Kinh Thánh Cuối - Đặng Thơ Thơ
Làng Những Người Độc Thân - Trần Minh Nguyệt
Mẹ Và Em - Trần Yên Hòa
Mộng - Lê Văn Thiện
Chí Phèo đi dự Pestival - Hoàng Xuân Hoạ