Trả
Không chịu nổi cái chết của lá
Anh leo lên ngọn cây và thả mình xuống
Thì ra
Không cơn gió nào có thể cắt cuống diệp lục mỏng manh
Không tà nắng nào có thể đẻ thêm giọt xanh
Mẹ sinh ra chúng ta theo cách riêng của người
Cha sinh ra chúng ta bằng bổn phận giống nòi
Cô độc em cô độc anh cô độc bàn tay cầm nắm sinh linh đời đời kiếp kiếp
Lửa đón vàng phai hinh hích cười vây bủa
Cần gì nữa một nắm cát ném vào
Thèm gì nữa một vốc nước tạt vào
Cùn cợt thời gian lê nhát chổi mòn đường khuya đường sáng
Ngực ngun ngút ngọn
Môi muôn muốt mời
Động tình kéo giãn vòng quay trái đất
Mặt trăng kia có phải đã thưở nào mình ngồi vuốt tóc nhau
Mặt trời kia có phải đời nào mình cợt cười với nhau
Hố đen trong mắt em là hố đen sâu nhất tôi chưa bao giờ rơi rụng được
Anh không tin nữa những thứ mẹ đã cho
Anh không tiếc nữa những thứ em mang đi
Luân hồi tưng bừng cừu và sói
Hồng cầu bạch cầu thay tên đổi họ
Não trái não phải rạch ròi trước gương
Không
Anh không yêu nữa những thứ mẹ đã cho
Anh không thèm nữa những thứ em dành lấy
Dưới chân cây một mụn nấm vừa mọc
Con bổ củi bật cong cánh ngửa bụng với trời
Anh leo lên cây và thả mình xuống
Vô lượng mẹ ơi xin nứt ra con ngược phía con người
Mệt
Tôi có thể ngồi hàng giờ hàng ngày trong căn phòng 16m2 của mình
Nghe Phúc âm buồn rệu rã nhịp gõ bàn phím
Ngoài cửa sổ lũ chim sẻ vô tư nhảy sáng nhảy chiều
Phòng bên cạnh em nhẩn nha son phấn
Không cần thiết gì trà dư tửu hậu
Tự pha một ly café đen không thèm bỏ đường và nhấm nháp hết thời gian
Mặt trời ngoài bức tường có nhìn thấy tôi không, không biết
Người người ngoài bức tường có dòm ngó tôi không, không biết
Máy lạnh ù ù ngạt thở
Cởi áo cởi quần tôi làm Adam trước màn hình trắng toát
Gieo hạt trái cấm lên những trang sách của mình
Viết chán
Tôi vẽ
Lôi những tấm hình trần truồng trên mạng xuống và ịn mông mình vào
Mai kia mốt nọ sẽ nghiêm trang và đắt tiền trong một gallery nào đó
Mặc kệ
Chúng ta có quyền tự do sử dụng những gì mình có
Và những gì mình không có nhưng không ai có
Những ngày này trí khôn không ghé đến
Mưa nắng gió bão cũng quên mất tôi rồi
Lâu lâu em quấy rầy bằng một vốc cơm sau mấy tiếng gõ cửa
Cùng, một vốc sữa
Trao đổi lạnh lùng giữa chúng ta vẫn kéo dài kéo dài ra
Như cây cỏ vô tâm trao đổi chất
Những con kiến lợi dụng sự dơ bẩn của tôi rủ nhau vào từng đàn
Ngay hàng thẳng lối
Ăn vụn máu tôi óc tôi linh hồn tôi rơi vãi trên sàn
Đừng nhỏ nhẽ khuyên lơn nhạt phèo
Tôi đọc tôi từng khoảnh khắc
Tôi đếm tôi trên giá treo trên giàn thiêu trái đất hình vuông
Có thể bỏ nắng sau lưng có thể bỏ mưa trước mặt
Còn gì hạnh phúc bằng một con người không bóng
Đốt tôi đi đốt tôi đi những điếu thuốc kia ơi
Trên bao thuốc nào cũng ghi “hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”
Tôi có hút thuốc đâu
Là,
Thuốc hút tôi vào
Cũng chỉ là khói
Khói cả thôi