tặng Nguyên Minh ,Lữ Quỳnh
Chiều mùa đông tối sớm
ngồi một mình bên ly cà phê Starbucks
nhìn bầy quạ đen sà xuống kêu hoảng hốt
không biết đi đâu đến đâu
trò chuyện với ai cuối ngày cho vui
cánh rừng khô cành đứng im
ngày nay rằm hay sao mà trăng tròn vạnh
nhìn trăng , nhớ mẹ bỏ ta đi …
Nhớ tuổi nhỏ rong chơi
duới những tàng cây cao su mát lạnh
chạy theo con nuớc lũ miền Đất Đỏ
quỳ trên băng ghế nhà thờ đọc kinh trước giờ học
Dì –xơ của tôi đâu rồi .Dì-xơ rất dữ
để lại trong tôi sự nghiêm nghị
mẹ tôi thì cưng con chìu con quá đỗi
bây giờ ba tôi nằm một mình
trong ngôi mộ buồn thiu ở Gò Dưa
mùa mưa này nước có xói mòn mặt cát
Chiều cuối năm tôi thắp cây nhang
nhớ ngọn khói lam chiều lan xa bên triền núi
những đoạn đường đèo hoang vu trên Đơn Duơng
tiếng lục lạc của chiếc xe thồ củ kỹ
móng ngựa mòn rơi trên đường
và bạn tôi cũng không còn cùng tôi
nhìn những ngọn lau già rạp theo chiều gió hú
hay cánh rừng hoa dã quỳ vàng buồn thiu khi chiều tối xuống
muời năm và mười năm ôi chiều nay
rằm hay sao mà trăng tròn vạnh
tôi thấy bạn cười chiếc răng khễnh Sơn ơi …
Và tôi nhớ mẹ tôi khi chiều mùa đông tối sớm .
Virginia ,22 .Déc.2010
cảnh mùa đông ,annandale.virginia .oil on canvas
24x30in .dinhcuong