Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.185
123.215.928
 
Khói lam vắt vẻo
Anh Động

Ăn cơm xong, đêm đã sụp tối. Anh chị em ai về vị trí nấy để sửa soạn chỗ ngủ. Còn lại Kha, Bá và Bình. Kha thì nằm ngửa trên một mô đá gần đó rít thuốc lá, nhìn màu chạng vạng từ cái hốc núi đang dâng từ từ lên đỉnh Cô Tô. Bình ôm cây đàn măng-đô-lin nứt nẻ tựa trái dưa gang chín, ngồi trên một phiến đá khảy tủng tẳng. Hôm nay vẻ mặt Bình buồn rười rượi. Hồn vía cậu ta dường như đã bị điệu nhạc cuốn hết bay theo núi rừng. Từ ngày Thế được đoàn văn công tỉnh xin đi đến nay, dường như Bình không còn ai tri kỷ nữa. Bình cứ lặng lẽ chơm chớp đôi mắt đen ngời. Cả nụ cười của Bình cũng bị Thế đem đi đâu mất rồi.

 

Bá ngồi say sưa nghe Bình đàn cái bài ca mà từ xưa đến nay người ta coi như là “nhạc vàng” ấy, nhưng sao giữa Bá với Bình có một đồng cảm, thích nó đến đứt ruột đi được. Đàn mà không có ca chẳng khác gì rượu chẳng có thịt. Bá bỏ đi rất uổng. Vì vậy, dù cho cái giọng ngái ngủ còn bị lạc hơi, Bá cũng thì thào xướng theo. Anh em thường bảo là mỗi khi Bá cất tiếng hát lên thì heo cũng đòi ăn, người cũng phải chảy nước mắt sống. Thiên phú vậy rồi, Bá rất khổ tâm! Nhưng thói đời dân gian có nói “Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ”, người hát dở nhất lại hay ca. Bá lần dò mãi rồi cũng đưa hơi mình hòa vào tiếng đàn của Bình một vài chữ. Ơi, sau cái điệp khúc này Bình đàn đi đàn lại nghe mùi mẫn đến não lòng? “Đò một chuyến đưa lữ khách đi. Thôi người ơi, vấn vương làm chi...”.

 

Bên cạnh, Tài cũng men đến chỗ Kha. Hai người thì thào về những biến cố của tình yêu hồi nào mà hai chàng “nghệ sĩ” kia không hay.

 

Tài vỗ vỗ vào đùi Kha, trong lúc anh cứ nhìn trời lơ mơ:

 

- Cái chuyện muôn thuở này tôi khó giải thích quá! Ông có nhiều kinh nghiệm, trao đổi thử coi !

 

Kha phát buồn cười. “Nhiều kinh nghiệm để mà bị kỷ luật bỏ cha. Mới biết yêu lần đầu và chỉ có một người mà đôi lúc trái tim còn đánh lên như trống trận kia". Kha bật cười thật:

 

 - Cái thằng lạ đời! Tình yêu của mỗi đứa nó xuất phát bằng một con đường khác nhau, ai giống ai đâu ?

 

Tài vẫn không buông đề tài. Anh nêu ra một cảm giác bằng sự so sánh kỳ quặc:

 

- Tôi cảm tưởng tình yêu như chiến tranh vậy. Đang lúc yên tĩnh tưởng chừng như không có gì, bỗng nhiên nó lóe lên một tia chớp, rồi liên tiếp theo sau là những tiếng nổ ầm ầm. Đó là những tràng đại bác tình yêu. Nhưng chiến tranh nó tới với mình bằng tiếng nổ của sắt thép, còn tình yêu tới với mình bằng những tiếng nổ của con tim.

 

Thấy Kha không chịu mặn trong câu chuyện tình tứ, Tài thua buồn, anh hướng mặt về phía hai “nghệ sĩ”  mà lắng nghe bản nhạc du dương. Chốc sau, Tài thích cùi tay vào hông Kha:

 

- Đi ! Tôi cho nổ một quả bom bất ngờ với tất cả.

 

Tài đứng lên một tay lôi Kha, một tay cầm chiếc bình toong Mỹ đưa lên cao, lúc lắc tựa một lão thầy bói:

 

- Đố tất cả, trong bình nầy đựng những gì ?

 

Bá và Bình ngừng biểu diễn, ngẫng lên tham gia vào câu chuyện thách đố. Kha đã dư biết giống gì bên trong bình của Tài rồi, nhưng anh hỏi gặng lại:

 

- Nếu ai nói trúng thì được gì ?

 

- Thưởng đầy một nắp bình.

 

Kha tinh ý, anh nói cho sai đi:

 

- Mật ong.

 

Tài lắc đầu:

 

- Trật lất rồi !

 

Bá bườn dậy, vốn là con người chân thật, nhưng cố làm ra vẻ tài khôn:

 

- Rượu đế.

 

Cả đám cười ầm lên. Tài thét theo:

 

- Trúng rồi! Thưởng !

 

Thế là Bá được “thưởng” một nắp bình toong đầy rượu. Bá uống xong, Tài lại lắc bình đưa lên hô tiếp:

 

- Mời quí vị tiếp tục đoán xem thứ gì trong này !

 

Bá ức quá, lần này anh quyết nói cho sai đi:

 

- Nước mắm !

 

Nhưng mọi người lại cười ầm lên. Tài thét theo:

 

- Nói trật, phạt !

 

Tài rót ra đầy một nắp bình nữa, phạt Bá về tội nói sai. Theo luật tiền định, trúng thì được thưởng, sai thì bị phạt, Bá không biết chạy chối vào đâu, anh đành uống nốt nắp bình rượu thứ hai. Tài lại đưa bình rượu lên lúc lắc và sắp bày một mưu mô gì đó. Nhưng Kha ngăn lại:

 

- Đừng bày trò buộc nó uống nhiều, cái thẹo trên trán phồng lên nó quậy không ai chịu nổi.

 

Đúng như vậy. Bá chỉ mới uống có hai nắp bình rượu mà vết sẹo phũng trên trán đã phồng lên tựa hột gà, và đôi mắt anh bắt đầu ửng đỏ. Bình buông đàn xề lại bên Tài, cười khề khà:

 

- Mày tìm đâu ra vậy? Rượu chắc khá lắm ?

 

Tài rót trao cho Bình một nắp bình:

 

- Của cha Tư Liêm bên “Chín Mươi”. Nếm thử coi! Khỏi chê - Và Tài nói tiếp - Mấy ông già uống nhiều quá rồi, để chia bớt cho tụi nhỏ với chớ. Tao “xin vắng mặt” ổng một bình đó.

 

Kha chụm đầu vào, nói lào khào:

 

- Gọi mấy thằng “đực đột” dậy làm cho vui.

 

Tài khoát tay.

 

- Lính uống rượu lính quậy, không tốt, để chỉ huy uống, chỉ huy vui.

Kha cùng Bá bụm miệng cười. Bao nhiêu đây thấm môi còn không đủ...

 

Nhưng Kha vẫn ái ngại:

 

- Tụi nó hay, nói đám chỉ huy láo uống, mang xấu cả lũ.

 

Tài cương quyết, nói liều:

 

- Ai nói thì nói, xin miễn mình có uống thì thôi.

 

Bốn người chụm đầu lại uống hết phần rượu trong bình toong. Bá lại tiếp tục nghêu ngao những bản tình ca. Nhưng có chút rượu vào, giọng Bá càng chẻ đôi, chẻ ba hơn nữa. Bình rất khổ tâm, phải phát huy hết hỏa lực của cây đàn để khỏa lấp. Tài lần lưng ra cuốn truyện Kim Vân Kiều rách bươm, anh đưa lên “úm ba la” rùm beng. Tài đưa trước mặt Kha mời anh xem một quẻ. Kha miễn cưỡng cầm cuốn truyện đưa lên ngang trán, lâm râm nói một số thủ tục trước khi giở quẻ mà Tài có sinh hoạt lâu nay. Xong, Kha hạ cuốn truyện xuống, bảo:

 

- Câu lục bát số bốn từ trên xuống.

 

Anh giở ra. Tài kề sát mắt đọc:

 

- “Thà rằng riêng một biên thùy

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai” - Tài hơi nhíu mày - Cha nội này vô chính phủ quá, dẹp !

 

Bá bỏ cuộc, chồm lại với lấy cuốn truyện trên tay Tài:

 

- Tao! Tao làm một quẻ chiếu vận mệnh hên xui cho ngày mai.

 

Rồi Bá đưa cuốn truyện lên ngang trán rầm rì những thủ tục, và giở ra:

 

- Nè, cặp lục bát từ trên xuống.

 

Tài kê sát mắt, đọc:

 

- “Bỏ thân về với triều đình

Hàng thần lơ láo phận mình ra chi”

 

Không đợi cho Tài gieo quẻ, Bá đánh hất cuốn truyện rơi xuống đá, càu nhàu:

 

- Bộ mày nói tao sắp đi chiêu hồi hả? Mẹ rượt...

 

Tài vẫn lượm cuốn truyện lên phủi bụi, anh không hề trách móc bạn. Bá bỏ đi dang ra. Tài chìa cuốn truyện vào tay Bình, bảo:

 

- Giở một quẻ xem hên xui. Bình-đô !

 

Tài vừa dứt lời, bỗng nhiên cây đàn măng-đô-lin trên tay Bình giáng vào trán anh một tiếng bốp. Tài không kịp trở tay, đành lãnh đủ. Anh em xôn xao. Tài đưa tay vuốt trán. Máu ! Cây đàn của Bình nằm trơ trẽn bên cạnh. Anh em xúm lại bên Tài, chỉ trừ Bình, anh ta cứ ngồi trơ tựa một mô đá với vẻ mặt hầm hầm. Kha dốc đáy bình toong lấy một chút rượu còn lại vã vào vết thương cho Tài. Bá rứt một nhúm thuốc hút đắp lên. Ba người xúm xít lo lắng. Tài cứ cười hề hà biết lỗi. Bình thì ngồi câm nín với thái độ gây gây, tự xem như hành động của mình là đúng.

 

Kha móc túi lấy một chiếc khăn trắng hình chữ nhật, hai đầu có gút tua, chậm máu cho Tài. Tài lắc đầu từ chối, xô tay Kha ra:

 

- Khăn yêu, khăn quý đừng để vấy máu “người dưng”! Khăn của người yêu kỷ niệm đừng làm vẩn ố mất tính trong trắng của nó !

 

Kha cương quyết ghịt Tài xuống bịt vết thương, kẻo máu ra nhiều có hại. Anh bảo:

 

- Cho là khăn của Vân đi, thì cũng chị mày chớ sao nào ?

 

Cảm thấy không khí có phần căng thẳng, Bá khuyên Bình nhận khuyết điểm với Tài. Nhưng Bình cứ ngồi chù ụ cố giữ bộ mặt nghiêm trọng. Cái giận thì Bình đã khuây rồi, khuyết điểm với bạn cũng đã thấy rồi, nhưng lòng tự ái không phải trong khoảnh khắc bay vèo đi được.

 

Cuối cùng, Bình ngông nghênh lượm cây đàn, bỏ đi với thái độ cân cân thác thức.

 

- Tao đách sợ mất lòng thằng nào.

 

Và Bình bỏ đi trông trơ tráo. Anh em nhìn theo Bình, chợt có cái gì đó cả ba bắt gặp cùng một lúc, họ cười ầm lên...

 

Kha theo Tài về “ổ cóc”, nơi vị trí cao điểm của phân đội theo sự phân công tổ Tài chốt giữ. Bá thì về vị trí tiền tiêu nằm chỗ luồn ngoài đầu dốc. Tài bảo với Kha rằng một trong “vách sắt đường đồng’ của Cô Tô này, tổ anh được ưu tiên một. Hai cậu lính trẻ đã nằm ngủ khò trong hốc đá tự lúc nào, súng AK họ kẹp vào háng. Tài dắt Kha vào ngồi trong một lò-ảng. Địa thế này thật ấm cúng. Ngồi một chỗ có thể quan sát được nửa phần vách núi và trông tận những ô rẫy sát chân cánh đồng Tà Kun, Tà Xốc, lưng tựa núi. Bên trên là một khối đá lớn như một khách sạn nằm cheo leo chồm tới trước. Giữa có vòm mui ghe. Tài bảo dứt khoát hồi chiều anh ta muốn kề vai hất khối đá cho văng đi nơi khác, nhưng sợ nó lăn đổ nát ruộng, rẫy bà con. Tài thề bán mạng rằng thuở nhỏ anh ta có lên động Thiên Thai học phép di sơn, đảo hải với thầy Quỉ Cốc Tiên Sinh. Chốc sau, Tài làm như mệt người nằm soài ra, mắt lim dim không nói năng gì nữa. Nhưng Kha tinh ý, bắt gặp Tài lén mở mắt nhìn trộm mình rồi khép lại. Kha nghĩ là Tài định đuổi khéo mình, anh bước ra, đi nơi khác. Anh đi kiểm tra một lượt nữa các vị trí của phân đội trước khi đi nghỉ.

 

Đến một mô đá bằng và quang, Kha ngồi xuống hít thở không khí mát dịu của đêm cho bớt căng thẳng đầu óc qua một ngày mỏi mệt. Tiếng núi thở thì thầm. Âm thanh tâm sự của đá nghe nặng nề và run run không khí. Mùi đá ẩm mốc bốc lên tanh tanh. Gió nam mang hơi lạnh se se. Đêm sáng rừng rựng vì bầu trời nhiều sao. Trước mặt Kha bày ra cảnh quang những bãi đá trống phốc vì bị máy bay B52 rải thảm vào thân núi. Từng tảng đá chông chênh, mấp mô theo từng cây cổ thụ gục đổ. Đêm mập mờ. Rừng núi nghiêng ngã, chạy hụt chân xuống mặt đồng. Màn đêm ngậm mất đồng cỏ và rừng tràm xa xa. Kha bật nhìn lên hướng tây bắc, anh chợt giật mình ngỡ trời đang kình kịch kéo mây mưa. Nhưng không. Đó là bóng núi. Dãy núi Dài đen kịt nhô lên nửa vành chân trời. Hơi đá bốc thành một làn mù nhẹ như khói, như sương bàng hoàng vướng vít làm cho bóng núi lùi xa hơn. Trên nền trời đầy sao, sao nhỏ, sao to, sao nhì nhằng, chi chít, chiếc xanh biếc, chiếc đục, chiếc thì nhấp nháy, chiếc lại lặng im. Dãy Ngân Hà đùng đục nối thành cầu vồng bắc ngang vòm trời cao vời vợi. Khung cảnh nầy nếu có Tài, cái miệng bép xép ấy thì, mặc sức cho anh ta phân ngôi, định thứ những vì sao. Và cuối cùng thế nào Tài cũng giành cho mình một vì sao hộ mạng sáng nhất. Nhưng Kha thì... Anh cố đứng lên, mặc dù anh đã nghe trong mình mỏi nhừ và đôi mắt bị con buồn ngủ cắm sụp mi. Anh còn phải đi kiểm tra thêm mấy vị trí cuối cùng của phân đội.

 

Đến mô đá hồi chiều, chỗ Kha đứng trông qua căn nhà bạt của sư đoàn Chín địch bên ngọn đồi Túc Dụp, anh ngồi xuống suy nghĩ. Lạ chưa? Tại sao bây giờ bên ấy chỉ toàn là đêm tối. Chẳng còn đèn đóm, động tĩnh gì? Giặc đã rút đi từ lúc nào kìa? Một hiện tượng lạ lùng từ mấy ngày nay. Đã chiếm núi hơn một tháng, tốn bao nhiêu là quân lính, là phương tiện chiến tranh, bất ngờ chúng đổ rốc xuống đồng nước, đánh phá hụ hợ vào những cụm rừng chồi, bỏ núi trống trải. Có gì sướng bằng các lực lượng, các đơn vị của ta hơn tháng dầm nước được lệnh ngừng hoạt động, triển khai lên núi nghỉ ngơi. Rồi đêm nay các điểm cuối cùng của địch lại rút đi đâu hết sạch ?

 

Gió cứ quấn quýt một lớp hơi mỏng mát rười rượi quanh cổ Kha. Một cảm giác êm đềm về đêm làm lòng anh run run tràn ngập niềm yêu thương lãng mạn. Mấy chun rượu lúc nãy còn bốc hơi ấm ở ngực và lưng Kha. Anh khoanh tay ngồi dựng gối, úp mặt vào để tận hưởng cái khoảnh khắc khoan khoái này. Và Kha đã ngủ say...

 

Có một người đi đến nhẹ nhàng lay Kha dậy. Bàng hoàng ngẩng lên, Kha thấy Vân. Vân từ đâu đến? Vân xuất hiện như một bóng ma. Kha và Vân cứ im lặng nhìn vào mắt nhau, dường như cả hai đang cố tìm hiểu những ý nghĩ thầm kín nhất của nhau. Kha chưa kịp mở lời thì Vân bước tới:

 

- Anh !

 

- Vân !

 

- Gì hở anh ?

 

Vân đứng nhìn Kha. Mái tóc đen huyền của Vân chảy ràn rụa trong đêm. Tóc Vân bị gió hất bay cuồn cuộn về phía trước, vương vướng vào vai, vào ngực, khuôn mặt Vân mơ hồ lẩn khuất trong đêm. Vân toan đi, nhưng dường như nhớ ra điều gì, cô lại bảo:

 

- Anh à, thằng Tài với con Thảo...

 

- Chúng nó làm sao ?

 

- Tài đến chỗ Thảo...

 

Rồi Vân ngồi xuống bên Kha, kể lại đầu đuôi câu chuyện...

 

Tài cúi sát vào mặt Thảo trong lúc cô ấy ngủ say. Nghe hơi nóng, Thảo giật mình, lăn nhanh nơi khác. Nhưng đến chừng nhận ra người yêu, Thảo hỏi:

 

- Sao anh bịt chiếc khăn trắng giống để tang quá vậy ?

 

- Trán anh bị chảy máu.

 

- Đánh nhau với ai đó, ông tướng ?

 

Thảo để tay lên cổ Tài. Tài se sẽ hôn nhẹ lên tay người yêu:

 

- Lủi đầu vào vòm đá.

 

- Rồi bàn tay của Tài từ từ để lên ngực Thảo. Thảo nhắm mắt lại và mở bừng ra. Bàn tay Tài từ từ xuống thang. Thảo đỡ nhẹ ra và yêu cầu Tài về chỗ nghỉ...

 

- Rồi sao nữa?

 

- Chỉ thế thôi. Tài về vị trí của anh ta. Theo anh, vai trò người thủ trưởng đơn vị, nghĩ sao về chuyện này ?

 

- Chúng nó vẫn biết tôn trọng nhau. Theo Vân, vai trò người bí thư chi bộ, nghĩ sao ?

 

- Tình yêu phải biết dừng lại ở chỗ nên dừng lại. Nếu không nó sẽ sa đà mất.

 

Vân ngồi xuống bên Kha, nhưng bỗng nhiên sực nhớ ra một điều gì, cô nắm cánh tay Kha lôi dậy:

 

- Đến tiểu đội nữ, em đãi cho món đặc sản của núi Cô Tô.

 

Kha dợm bước đi nhưng anh làm ra vẻ chù chừ:

 

- Nếu muốn thỉnh được khách, thì ít nhất chủ nhà phải cho biết là mòn gì ?

 

Vân đưa tay lên môi làm ra vẻ giữ bí mật:

 

- Trái sa kê.

 

- Món đó thì cũng tạm được.

 

Vân nắm tay Kha lôi đi như chạy. Kha cũng chạy càn theo, anh nghĩ thầm “Thằng Tài thường bảo cái cảnh Trư Bát Giới mò vào Bàng Tư động của mấy nàng tiên nhền nhện là thế này đây”. Nhớ bao nhiêu là chuyện cổ tích do Tài thường kể, Kha bật cười, nói đùa:

 

- Các cô phải xem tôi đường hoàng tư thế của hoàng đế thành Bát - Đa đi khám lâu đài của ba cô gái kỳ quặc trong truyện “Nghìn lẻ một đêm” đã nghe !

 

Vân xô tay Kha ra, bảo:

 

- Hoàng đế gì mà nực mùi rượu vậy ?

 

Nói xong, Vân vụt bỏ chạy. Cô biến mất xuống một lò-ảng nào đó. Kha lạc đường, anh tụt dần xuống một hốc đá lớn, đôi tay quờ quạng, đôi chân dò từng bước. Lần về phía cuối hang, Kha chạm phải một cô gái đang ngồi co ro trên phiến đá.

 

- Ai đây ?

 

Kha hỏi. Cô gái lặng thinh. Kha hỏi tiếp:

 

- Thành hả? Lặng thinh - Hường hả? - Lại lặng thinh - Vân hả ?

 

Vân bật cười khút khít, cô lôi anh ngồi xuống:

 

- Phải có cây gậy với chiếc bị...

 

- Thì giống một lão mù ăn xin ?

 

Vân bật cười thành tiếng:

 

- Từ trên nhìn xuống, em trông anh như một thằng quáng gà vậy.

 

- Còn em từ dưới nhìn lên thì thấy hết cái ngốc nghếch của kẻ bên trên ?

 

- Đó là qui luật...

 

Vân không nói nữa. Cô mò lấy một trái sa kê nấu chín, lớn bằng một quả lựu đạn, hơi nóng còn hâm hấp, đưa cho Kha. Kha định lần bốc ra cái lớp vỏ nham nhám của trái cây, nhưng mãi vẫn không kham, anh đành phải bẻ đôi chia cho Vân một nửa:

 

- Ăn đi! Chị em ăn xong chưa ?

 

- Ăn xong rồi - Vân đẩy tay Kha ra - Còn mấy củ mì ăn tiếp không ?

 

Kha gật đầu trong bóng tối:

 

- Mùi sa kê luộc thơm dìu dịu nửa giống khoai mì, nửa giống mãng cầu xiêm, Vân há? Còn mì luộc sao không chia bớt cho chị em ?

 

- Chị em dành miệng đãi khách.

 

Kha đẩy nửa trái sa kê còn lại về phía Vân. Trong bóng tối, anh không nhìn thấy, dúi nhầm mũi cô. Vân kêu rú lên, vùng ra:

 

- Úi! Cái thằng cha này...

 

Vân mắng yêu và nhéo vào cánh tay Kha đau nhói. Kha bắt lấy tay Vân cốt để đỡ đòn, nhưng anh vẫn cầm để đó chưa chịu buông ra...

 

Có tiếng cô nào khóc rấm rứt bên góc lò-ảng. Kha hỏi:

 

- Ai vậy ?

 

Vân bảo:

 

- Con Thảo. Thảo bảo đêm nay nó khóc về cuộc đời bèo bọt của cô Nhạn một lúc. Con nhỏ thật đa cảm...

 

Bóng đêm trong hang núi như ngưng đọng. Một con dơi muỗi đâu đó lao ngang vỗ cánh âm thầm. Kha ngẫm nghĩ: “Có lẽ con nhỏ đang cơn xúc động vì cái chết của Nhạn, do chuyến đi thăm của bốn đứa hồi chiều mà cô ta không tiếp chuyện với Tài. Cái thằng “tập kích” không đúng thời điểm...”

 

***

 

Đêm ấy khoảng hai giờ sáng, quả núi Cô Tô bỗng nhiên rung giật, chuyển động. Có phải đây là một trận động đất khủng khiếp, hay một cơn băng hà? Núi lắc lư, chao đảo, nhảy chồm chồm tựa một con tàu trên sóng. Lửa chớp rực trời! Tiếng sấm động, tiếng núi đổ ầm ầm. Tiếng dội cành cạch, chàn chạt hết đợt này đến đợt khác. Những tảng đá lăn lộn. Những bầy mảnh đá, mảnh thép bay rần rật ngất trời. Không khí dồn ầm ập vào lò-ảng, các hang hóc rồi cứ giật ra, xô vào theo từng tiếng nổ chát chúa. Chiến sĩ ta ai cũng bám miết vào những chỗ lợi thế nhất để ẩn nấp. Người nào cũng bị gió giật ngã lăn, có người bị uất hơi chết ngất. Khói cay sè xộc vào mũi, vào mắt.

 

Sáu phi đội máy bay B52 Mỹ nối nhau đánh vào một bên vách núi Cô Tô chỗ phân đội của Kha đang trú quân, suốt ba tiếng đồng hồ liền. Một cuộc rãi thảm khá tàn khốc! Lỗ tai, lỗ mũi người nào cũng bị rỉ máu. Nói chuyện với nhau phải ra điệu bộ để người nghe đoán thêm ý của mình.

 

Kha, Bá chia nhau mỗi người một hướng chạy đi kiểm tra đội hình phân đội, sau khi cuộc đánh bom vừa dứt. Khi hai người rảo một vòng, Kha gặp lại Bá đang kiểng chân, tay múa máy, miệng nói láp váp chuyện gì dường như quan trọng lắm. Kha cứ nghiêng đầu lắng nghe, nhưng cứ nghe mà anh chẳng hiểu chuyện gì. Có Vân với Bình bên, họ phải “phiên dịch” từng tiếng một lại cho Kha nghe:

 

- Tổ - tiền - tiêu - của - Tài - bị - đánh - sụp - chôn - mất - rồi!

 

Kha chưa tin vào tai mình. Rồi đến khi biết chắc rằng tai mình đã nghe như vậy, trong lòng anh vẫn chưa chịu tin. Có thể Bá nhận lầm một cụm đá nào đó sụp đổ chăng. Qua cuộc ném bom của địch, toàn bộ địa hình của vùng này bị thay đổi, biết đâu có nhiều mô đá thay hình đổi dạng, trở thành giống nhau. Kha bảo Vân ở lại, anh tốc theo Bá để xem kỹ nơi tổ Tài bị chôn vùi.

 

Hai người đến đúng chỗ gộp đá “ổ cốc” của Tài. Chỗ này không có gì thay đổi lắm. Chung quanh có dấu bom cày xước đá trầy trợt từng vùng nhỏ tựa dấu lựu đạn nổ trên mặt đất khô. Gộp đá lớn như ngôi khách sạn có cái vòm bụng đã bị sụp xuống:

 

- Thế này thì tổ Tài đã bị “núi cắn” rồi.

 

Bá bảo với Kha như vậy, và hai người kêu réo thất thanh nhưng họ chỉ nghe có tiếng vách núi dội lại chập chùng. Rồi họ lại tiếp tục chạy vòng quanh để tìm kẽ hở, che mắt nhìn vào trong để tìm kiếm. Lâu sau, Kha tìm được một kẽ đá nứt ra độ chen vào một nắm tay. Hai người đành trở về vị trí trung tâm, củng cố gấp lại phân đội, triển khai đội hình để chuẩn bị đối phó với bộ binh địch sẽ đổ quân xuống. Kha cho một tổ luồn theo hang đá về phía sau, giữ các ngách mặt Điện Thầy Sồi. Bá dắt một tổ ra chốt ngoài gộp đá lớn nơi vị trí tiền tiêu. Vị trí cao điểm của Tài, nơi mà có lợi thế nhất để án ngữ cửa hang thì đã bị san bằng không còn tử giác. Kha không thể bố trí cho ai bám ở đây được. Còn lại bao nhiêu do Vân, Bình và Thảo chỉ huy, bám dài theo các lò-ảng đã qui định mà sẵn sàng chiến đấu.

 

Mặt trời lên, từng tốp máy bay phản lực thi nhau tới ném bom và bắn đạn mười hai ly bảy xuống sườn núi. Nắng lên, ánh sáng sớm tỏa dần vào các hốc đá soi sáng những hang ngách. Hơi nắng ấm làm những giọt máu đọng trong lỗ tai mọi người chảy dần ra, họ bớt nghe lùng bùng. Ai cũng bẻ que dáy cho trôi lớp máu đặc đóng bên ngoài. Máy bay trực thăng địch đã ầm ầm bay đến đổ quân xuống các điểm cao có những mô đá mặt bằng. Một cụm quân bên kia đồi Săng Rư. Đối diện với chỗ trú quân của phân đội “34”, chỉ cách nhau một vực thẳm. Một cụm quân khác, địch đổ xuống dồ Cỏ Sắt, nghĩa là ngay trên đầu phân đội của Kha, cách nhau chừng ba mét chiều cao. Ta như những người đang ở trong nhà thì địch ở ngoài sân và trên nóc nhà.

 

Súng đã nổ ngoài chốt tiền tiêu của Bá. Anh em đã bắn rơi mấy tên giặc tuột theo dây thừng xuống có ý định dọ thám khu vực ta. Kha cầm khẩu AK đứng cạnh “ổ cốc” của Tài mà thị chiến. Ngoài kia, Bá tỉnh bơ, rung đùi cười khanh khách, xem từng chùm lựu đạn và bộc phá của địch tuôn xuống, nổ bốc khó bên mé vực. Chốc sau, có lẽ thấy kiểu tấn công như vậy không ăn, bọn giặc ngưng lại để chuyển cách đánh. Một chút yên lặng. Kha thấy Bá vẫy gọi. Xốc súng định đi ra, nhưng chợt dừng lại vì dường như anh nghe có tiếng kêu của ai từ bên kia gộp đá vọng qua. Kha chạy sang bên ấy, chẳng thấy gì. Bên này không có kẽ hở. Vòng về chỗ cũ, Kha lại nghe tiếng kêu phát ra ở đâu như trên đầu gộp đá. Kha nhoài người chồm lên, cũng chẳng thấy gì. Tuột xuống, Kha vẫy Vân đến. Hai người đều thống nhất với nhau là có tiếng người gọi. Lần này thì tiếng gọi từ trong lòng đá vọng ra. Kha nghiêng vai cho Vân trèo lên tìm xem phía trên vệt nứt có một kẽ hở độ nửa gang tay. Kha từ từ đưa Vân lên. Hai tay Vân cố bám vào đá, mặt úp quan sát vào trong. Đến đoạn Vân bảo Kha dừng lại. Kha đứng rùn người hơi thấp cho Vân bên trên dễ xem xét. Vân bảo dường như có điều khả nghi. Bỗng Vân rú lên một tiếng, chực ngã. Kha hoảng hốt, choàng đỡ cô xuống. Vân ngồi bệt xuống mặt đá, hai tay bưng lấy mặt, thở hổn hển:

 

- Ánh mắt.. Thằng Tài...

 

Kha không hiểu ra sao, anh lôi Vân dậy:

 

- Chuyện gì ?

 

- Thằng Tài! Ánh mắt Tài từ trong nhìn ra.

 

Và Vân trỏ tay vào đường kẽ nứt của tảng đá. Kha vội vã dùng lê súng AK khơi những mảnh đá vụn còn kẹt trong lằn nứt. Anh khơi dài xuống. Kẽ nứt được trống dài xuống ngang tầm mắt người đứng nhìn vào. Ánh sáng len thêm vào lòng đá. Kha thấy rõ một con mắt của Tài từ bên trong nhìn ra. Và anh nghe tiếng nói đứt quãng của Tài:

 

-  Hai thằng nhỏ với súng ống bị đè nhẹp mất rồi! - Giọng nói của Tài đã bị đặc sánh, anh tiếp - Một bàn chân tôi cũng bị kẹt trong đá.

 

Kha cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, anh bảo:

 

- Yên chí! Anh em sẽ tìm cách xeo đá ra. Ngoài này đã nổ súng rồi.

 

Tài nghiêng đầu nhìn qua, nửa vành khăn trắng cùng một con mắt bên này hiện ra. Tài lại ngiêng đầu nhìn lại, nửa vành khăn trắng cùng một con mắt bên kia hiện ra. Theo chiều sâu thẳm của vách đá, qua ánh sáng hun hút, âm âm, ánh mắt của Tài trông đen ngòm, lấp láy qua kẽ đá. Một cái gì vời vợi và rát bỏng rúc sâu vào trái tim Kha, làm anh nghẹt thở, ôm ngực ngồi xuống, thở dốc. Chốc sau Kha đứng lên, với tay vào theo kẽ nứt. Tài từ trong cũng với tay ra. Hai tay của hai người còn cách nhau một mét. Kha không còn đủ cam đảm đứng lâu thêm, anh để Vân ở lại, xách súng đi ra chỗ Bá. Vừa đi Kha vừa cắn môi suy nghĩ: “Anh em tìm cách xeo đá ra! Với sức nặng của gộp đá ấy, số lượng thuốc nổ cả tấn mới đánh xê dịch. Ai xeo cho nổi ?”. Lâu nay chiến sĩ trong phân đội của Kha cũng đã gặp nhiều kiểu hy sinh, nhưng anh chưa thấy trường hợp nào mà quá ư rùng rợn như thế này. Kha đến ngồi xuống bên Bá, vẻ mặt anh cứ cau có. Bá chưa hay biết gì, cứ ngồi ca hát lảm nhảm và rung đùi chờ giặc mò vào để đánh nữa.

 

Bực quá, Kha đứng lên định quay về, bỗng nghe có tiếng động rục rịch trên đầu, anh ngẩng lên. Anh giật mình nghiêng người qua, đưa nòng AK theo đà ngược, bấm một điểm xạ ngắn. Một gói bộc phá buộc sợi dây cháy chậm rơi đánh phịch xuống trước mặt mọi người. Ngòi cháy còn xì loắn quoắn một giọt khói xanh. Kha dùng chân chà tắt. Theo kẽ đá từ trên chảy xuống mấy kẽ sọc máu và óc của một tên giặc phọt ra. Giặc lợi dụng lúc ta không chú ý, chúng thòng bộc phá xuống định đánh sập lưng núi để lấn chốt tiền tiêu. Kha bảo một chiến sĩ chạy vô gọi Bình với Thảo ra tăng cườn tuyến đầu. Bình ra tới. Bao giờ một bên vai mang súng thì vai bên kia mang đàn. Bình lột cây đàn măng-đô-lin cũ mèm để phía sau mô đá và lên đạn đánh rốp khẩu AK của mình. Thảo cũng nép vào một góc, vuốt lại mớ tóc bê bết mồ hôi trên má. Kha biết hai người chưa hay chuyện của Tài, anh cứ để cho họ yên tâm, không nói vội. Kha nhắc Bình phòng giặc thòng dây đánh bộc phá từ trên xuống, rồi dắt Bá trở lại chỗ Tài. Kha thấy Vân đang cột gói cơm vào đầu cây súng đưa vô cho Tài, anh bảo cô xê ra. Bá chạy ùa tới, úp mặt vào kẽ đá, xem. Kha ôm đầu lảo đảo, ngồi xuống một mô đá bên cạnh. Hơi thở Kha hồng hộc, anh biết mình đã sai lầm, lỡ làm một việc hết sức vô ý thức. Bá nhìn thấy đồng chí trong cảnh thảm hại như vậy, anh ta sẽ nổi cơn điên lên, đây là trách nhiệm của Kha. Rồi cơn loạn thần kinh của Bá sẽ gây tai hại thêm phần nào, Kha không thể lường nổi. Anh ôm đầu chờ sự phản ứng của Bá trong từng hơi thở. Bỗng Bá thét lên một tiếng rồi té quỵ:

 

- Thằng Tài !...

 

Bá lăn mấy vòng, lại đứng lên khom người thở hào hển tựa một người bị thương vào phổi. Mắt Bá trợn trừng. Chiếc thẹo trên trán anh mỗi lúc một thoi thóp phồng lên một cách kỳ quái! Bá cắn răng, nhai môi, máu tứa ra miệng. Vết thẹo trên trán Bá đã lớn lên như một trứng gà. Mắt anh bắn lên những vằn tia máu đỏ ngầu. Bá lại nhai vào môi, ngửa cổ lên trời cười sằng sặc:

 

- Thằng Tài... Con mắt...

 

Ngoài chốt đầu, chỗ Bình và Thảo có nhiều tiếng súng nổ. Lại có những tiếng nổ ùn ình dữ dội. Tiếng giặc la ó om sòm. Có lẽ chúng đang tổ chức một đợt xung phong lớn. Kha chộp khẩu AK, khoát tay Vân chạy lên. Giặc dùng bộc phá đánh sập một góc của mảng đá nằm chắn bên ngoài. Bình và Thảo đang lùi lại sau một gộp đá nhỏ, cố thủ. Ngoài kia, chỗ khoảng trống cạnh thềm vực, có thêm mấy xác giặc nằm sóng sượt, giẫy giụa. Bây giờ đã có chỗ cho bọn giặc buông lựu đạn cấp tập vào cánh trái điểm chốt của ta. Tiếng nổ chát chúa, mảnh thép bắn rào rào và khói thuốc ùn lên mù mịt vào tận chỗ Bình và Thảo. Bá từ trong cầm súng chạy loạng quạng ra, anh vừa lên đạn, vừa thét:

 

- Con mắt...

 

Rồi Bá ngửa cổ cười sằng sặc. Anh đã điên loạn thật rồi! Bá kẹp súng vào nách, nhảy lò cò chân sáo. Anh vọt luôn ra khoảng trống, nơi có lựu đạn địch đang nổ tóe lửa. Bá nâng súng bắn từng loạt đạn ngắn lên sườn dốc. Bắn hết đạn trong băng, Bá mới chịu quay vào. Kha giữ Bá lại. Bá giẫy giụa, la hét trong cơn rối loạn thần kinh. Lúc này không thể điều Bá trở lại tuyến sau kịp, vì giặc đang đánh hơi cay vào chốt. Kha ra lệnh lột khăn cởi áo trùm lên mặt. Bá bứt áo mình ném ra cửa hang, ngồi im không la lối nữa. Trong khói mù và hơi cay, Bá sặc, lần tay giương lê khẩu súng của anh.

 

Luồng gió tạt qua. Khói mù tan nhanh, Kha chợt thấy ngoài cửa hang có hàng chục tên lính ngụy đứng núp sau mấy gộp đá. Có thằng Mỹ cao lêu nghêu, tay khoát khoát có ý xua bọn ngụy xông vào. Đầu tên giặc nào cũng có trùm mặt nạ chống độc mỏ dài như heo. Bọn ngụy còn thập thò, tên Mỹ nổi giận, vọt tới một mô đá, miệng hét những gì xí xố. Kha nâng súng, nhưng chưa kịp...

 

- Con mắt... Giết !

 

Bá vừa thét vừa lao vút tựa một mũi tên. Mũi lê của anh cắm phập vào bụng tên Mỹ khi nó chưa kịp chiếm xong mô đá trước mặt. Đà lao tới của Bá mạnh quá làm tên Mỹ dội lại mấy bước, trông như nó giật mình, rồi kêu rú lên một tiếng mẹ đẻ. Cả Bá và tên giặc Mỹ loay hoay bên cạnh mé vực thẳm. Tên Mỹ giơ tay lên trời như xin đầu hàng. Cây súng lục của nó văng ra xa. Bá rùn người xuống, cố dùng hết sức mạnh đẩy tới để xeo cho tên Mỹ ngã xuống vực. Nhanh như chớp, tên Mỹ hạ tay chụp phân đôi khẩu AK của Bá. Hai người giành giật quyết liệt. Dường như đôi chân của tên Mỹ dính liền vào mặt đá. Bá đẩy mãi nó vẫn không lay chuyển. Ngược lại, tên Mỹ cứ ôm mũi súng vào bụng cân miết lên. Tên Mỹ đau đớn rùn người xuống mỗi lúc thì mỗi lúc người Bá được nâng lên, nâng lên. Mặt Bá thì đối diện với tên Mỹ, nhưng đầu tên Mỹ được trùm kín mặt nạ nên không thể thấy được vẻ co rúm và đau đớn của nó. Bá cố xeo lên, giằn người xuống cân sức với tên Mỹ. Hai đang giằng co quyết liệt. Bỗng Bá thét lớn:

 

- Sát !

 

Anh lộn người nhào ngang, cả hai cùng rơi xuống vực thẳm.

 

Kha thét lên một tiếng nghe man dã tựa tiếng kêu của con chim bồ nông, âm thanh vừa ngột trong mũi cũng vừa khỏa trong nước mắt. Anh lao ra. Đồng đội lao ra. Gần mười tên giặc bị thanh toán trong nháy mắt, giữa lúc chúng còn đang kinh hoàng nấp sau mấy mô đá. Một chiến sĩ hy sinh và hai bị thương. Kha xốc xác đồng đội và hô:

 

- Vân chỉ huy giữ chốt. Bình với Thảo điều hai người bị thương lại tuyến sau với tôi !

 

Đến chỗ gộp đá “ổ cốc”, Kha dừng lại, để xác đồng chí chiến sĩ xuống. Anh bảo Bình và Thảo đem hai người bị thương vào hang giao cho chị em, rồi trở ra ngay. Hai người điều chiến thương đi. Kha đứng thở dốc, bảo một chiến sĩ khác đem tử thi vào trong.

 

Nơi kẽ nứt, Tài đang nói chuyện với một chiến sĩ. Giọng anh đã khô kiệt nhưng vẫn cứ khôi hài:

 

- Một ngàn năm sau có nhà khảo cổ nào đến đây tìm thấy cuốn truyện Kiều của tao dưới gộp đá nầy, mầy nhớ bảo không phải là “bí kíp thiên thơ” của ông Quỷ Cốc đâu nghe !

 

Kha gạt cậu chiến sĩ ra, anh thấy Bình và Thảo tới, vẫy tay bảo:

 

- Đến thăm Tài đi !

 

Thảo còn ngơ ngẩn. Bình chồm lên mô đá, úp mặt vào kẽ nứt, gọi:

 

- Mầy có thấy tao không, Tài? Thấy à? Thấy có rõ không? Rõ à? Mầy cố nhìn cho kỹ lần chót cái bản mặt khốn nạn của tao đi, Tài ơi! - Bình quay ra gạt nước mắt. Anh đã sụt sịt khóc, rồi úp mặt vào mô đá, gọi tiếp - Tụi mình thanh toán cho hết cái gì còn trong bụng với nhau, nghe Tài! Tao xin lỗi mầy, chuyện hồi hôm đó mà! Tài ơi, tao có lỗi với mầy rất nhiều, xin nhận khuyết điểm với mầy đây!

 

Với nét mặt như muốn cười cũng như muốn khóc, Bình cầm cây đàn măng-đô-lin của mình giơ lên cao:

 

- Mầy tha lỗi cho tao lần cuối, nghe Tài !

 

Nói xong, Bình đưa thẳng cánh đập cây đàn vào mô đá. Từng mảnh gỗ bể nát, rơi vãi ra. Bình té quị xuống đá, ôm đầu rên rỉ. Rồi anh vớ khẩu AK cùng cậu chiến sĩ vác khẩu B40, hai người chạy xồng xộc ra đầu dốc. Kha bảo với theo:

 

- Bảo Vân nếu xét thấy không giữ nổi gộp đá vòm đó, thì cứ lùi lại, nghe Bình !

 

Đến lượt Thảo chồm lên. Cô khóc ngất, nói không ra tiếng. Tài phải động viên Thảo từ trong vọng ra:

 

- Đừng khóc, Thảo ! Em nói với anh một lời cuối cùng đi !

 

Thảo mín môi, nuốt dồn nước mắt xuống cổ. Hai tay Thảo run rẩy bám chặt vào vách đá, chen vào kẽ đá nứt như muốn xé đôi quả núi. Hàm răng Thảo cắn chặt, mười đầu ngón tay cô cứ chen vào kẽ đá, bấu cứng, banh ra, tứa nhiều giọt máu đỏ ngòm vấy lên mặt đá. Mặt Thảo co rúm, méo mó, giãn ra, cằm đưa ra, xỉa tới, mũi thở phì phào, cô cố xé cho tảng đá tét ra làm đôi. Mười vệt máu ở tay Thảo kéo thành kẽ sọc trên đá. Thảo cố nói trong giọng uất hơi ngược lên:

 

- Anh Tài ! Anh có nghe tiếng em nói không ? Ta sắp xa nhau rồi. Anh Tài ơi ! Em nhớ anh mãi mãi như chúng ta nhớ đến cô Nhạn kia vậy...

 

Đằng chốt đầu, tiếng đạn B40 nổ đùng oành, tiếp theo là từng loạt AK nổ giòn xen trong âm thanh mưa đạn đại liên và tiểu liên của địch. Tiếng lựu đạn, tiếng đạn M79, tiếng bộc phá... Chốt tiền tiêu của phân đội vỡ rồi !

 

Bình kè Vân vào. Hai người lùi dần đến chỗ Kha và Thảo. Vân bước loạng choạng nhưng cố gượng theo Bình. Tay phải Vân ôm lấy cánh tay trái bông thỏng, đầm đìa máu. Kha đỡ lấy Vân, anh lôi cô ngồi núp sau một mô đá, xé áo mình băng vết thương cho người yêu. Vân úp mặt vào thân áo rách trên người Kha, cô khóc ấm ức. Có lẽ thấm đau ở vết thương. Vân run rẩy, nhai ngực áo Kha ken két và cô cứ để cho nước mắt tuôn ướt đẫm ngực áo anh. Vân rên rỉ:

 

- Ta không giữ được vị trí thì Tài làm sao, hở anh ?

 

Kha đỡ Vân đứng lên, anh nói quả quyết qua ánh mắt có nhiều vằn máu đỏ:

 

- Giữ được. Nhất định phải giữ được, chờ liên đội chi viên đến cứu Tài.

 

Bình nãy giờ trở ra ngoài chốt tiền tiêu tiếp tục giữ trận địa tới cùng. Trong nầy, Thảo còn úp mặt vào mô đá, dường như cô đang ngất lịm. Tiếng Tài từ trong vọng ra như thét:

 

- Thảo ! Dũng cảm lên ! Cho anh một viên đạn, ngay đây này.

 

Tài nháy với Thảo bằng một con mắt chiếu ra. Thảo đứng lên loạng choạng, rồi cô té quị, kêu rú:

 

- Trời ơi! Tôi phải làm sao đây ?

 

Tiếng Tài từ trong kẹt đá lại thét ra:

 

- Các đồng chí! Hãy cho tôi một viên đạn...

 

Thảo quay nhìn Kha, cô vội chồm tới vồ lấy tay anh lắc lắc:

 

- Làm sao đây, anh Kha ?

 

Kha lột khẩu AK của mình và gỡ thêm mấy băng đạn đầy, tiến tới, gạt Thảo ra:

 

- Được! Tôi sẽ cho đồng chí nhiều đạn.

 

Kha chồm lên, anh liền bị Thảo nắm áo lôi xuống. Cô khóc ngất:

 

- Anh Kha! Đừng... Đừng giết anh ấy...

 

Kha gạt Thảo ngã lăn, mặt anh hầm hừ, thọc khẩu súng vào kẹt đá nứt:

 

- Đây! Súng, đạn đây. Còn một tấc hơi ta cũng chiến đấu, nghe Tài! Giặc sắp chiếm tới đây rồi, mầy cứ rọc đạn theo kẽ đá mà diệt chúng.

 

Kha đẩy lọt khẩu AK và mấy băng đạn vào trong cho Tài. Anh nghe giọng cười khoái chí của Tài vọng ra:

 

- Tiểu đệ cám ơn đại ca lắm! Bao nhiêu đây cũng đủ cho tiểu đệ kiếm vài tên giặc dùng tế lễ truy điệu cho tiểu đệ rồi !

 

Bình cùng mấy chiến sĩ giữ chốt tiền tiêu đã lùi dần đến chỗ Kha và Thảo. Kha hô lớn:

 

- Bình với Vân chỉ huy cánh rút lui. Theo hang ngách Điện Thầy Sồi, rút dần về ban chỉ huy liên đội.

 

Thấy Vân cứ đứng nhìn mình bằng con mắt áy náy, Kha nhẹ vuốt tóc cô, bảo:

 

- Bao giờ rút qua tới chỗ liên đội, em đốt một mũi lửa vào cụm tranh khô nào chỗ đó, nghe Vân !

 

Nhiều người rút vào hang sau một gộp đá. Kha lấy lại một khẩu AK để trang bị cho mình. Anh chọn lại một số đồng chí khỏe mạnh, và dành lại nhiều phần đạn, lựu đạn, thủ pháo cho những chiến sĩ ở lại giữ chốt. Trước khi Bình và Vân vào hang, Kha nắm chặt tay hai người, căn dặn một lần nữa:

 

- Nhớ khi liên hệ được với liên đội, chiến thương an toàn, đốt khói lên nghe!

 

Cánh của Vân rút sâu vào hang núi. Kha nhìn thấy Thảo còn đứng úp mặt trên mô đá nói chuyện với Tài. Đằng kia có mấy tên giặc lấp ló qua tảng đá cách độ mười mét. Kha nâng súng, bấm cò. Chiếc nón sắt tung lên. Anh lao tới chiếm một mô đá phía trước chỗ Thảo, để chặn giặc lại cho cánh rút lui an tâm.

 

Bây giờ mặt trời đã xế chiều, ngã về phía bên kia đất bạn Kam-pu-chia. Bọn giặc cố đánh chiếm cho kỳ được điểm chốt của phân đội Kha. Một cái nón sắt nữa lại ló lên sau mô đá chỗ tên ngụy vừa đền tội. Kha bấm cò súng. Một cái nón sắt nữa lại tung lên. Rồi những trận mưa thép ào ào đổ xuống chỗ Kha đứng nấp, bụi tung lên mịt mù. Đầu đạn thép chạm vào đá tóe lửa, bốc khói mịt mù:

 

Kha quát Thảo:

 

- Lùi vào cửa hang !

 

Thảo như không nghe lời của Kha, cô cứ loay hoay bên gộp đá “ổ cốc” kêu gào thê thảm:

 

- Anh Tài ơi! Em biết làm sao đây...

 

Kha lại hô:

 

- Thảo! Lùi vào hang, mau!

 

Có nhiều chiếc nón sắt di động lố nhố ở một số mô đá xung quanh. Kha quét một băng AK vào nhóm địch gần nhất, rồi anh nhảy vọt tới, nắm Thảo lôi đi. Hai người còn giằng co chưa vào cửa hang kịp, thì một loạt đạn nhọn, đạn M79 của địch xả tới tấp vào họ. Có một mảnh đạn M79 cắm vào vai Kha đau nhói.

 

Giặc tràn tới. Kha với Thảo không vào cửa hang kịp, phải nấp sau một mô đá để phòng ngự. Kha ghìm súng. Thảo rút chốt quả thủ pháo. Đạn trái phá của địch cứ xốc bụi mù mịt cửa hang. Mấy tên giặc nhảy vọt qua chiếm mô đá có Tài bên trong. Kha và Thảo cắn răng chờ... Nhiều tên giặc nữa xô lưng ào qua, chúng vây đông nghẹt trước mô đá “ổ cốc”. Kha nâng súng lên và ra dấu cho Thảo chuẩn bị. Bỗng từ trong lòng đá, Tài rọc ra nguyên một băng AK. Có tên giặc đứng nép mình vào chỗ kẽ nứt của mô đá, nhảy dựng lên, với tay lên trời như chụp bắt một con chim vô hình bay qua. Những tên khác nhốn nháo chưa biết đường đạn từ đâu bắn ra, thì đằng này khẩu AK của Kha ré lên. Hai quả thủ pháo của Thảo nổ phủ khói vào những tên địch đứng dồn cục ở một góc lò-ảng. Kha lôi Thảo lùi nhanh về cửa hang. Hai người cùng một số chiến sĩ rút dần về cửa ngách phía Điện Thầy Sồi.

 

Mặt trời đã sụp xuống lưng chừng ngọn núi Cô Tô. Ánh nắng chiều vàng nhạt lấp lánh sườn núi phía tây. Kha đang lom khom chui ra cửa hang, bỗng anh nghe Thảo reo lên:

 

- Khói! Khói bốc lên rồi !

 

Kha nhìn về hướng phía sau Điện Thầy Sồi, có một ngọn lửa đang bùng cháy ở đám rẫy hoang nào đó. Ngọn khói xanh cứ ùn lên, tỏa ra trôi vắt vẻo quanh sườn núi...

Anh Động
Số lần đọc: 3209
Ngày đăng: 19.12.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngón tay phật tổ - Phạm Lưu Vũ
Nỗi đau - Triệu Xuân
Bia mộ - Lê Đình Trường
Quán rượu người câm - Nguyễn Quang Sáng
Dân chơi - Nguyễn Quang Sáng
Bạn nhỏ - Thanh Giang
Sự tích núi mồ côi - Phạm Lưu Vũ
Vẻ đẹp - Lê Đình Trường
Mộng xuất ngoại - Hoàng Thu Dung
Như có như không - Trần Thị Thùy Trang
Cùng một tác giả
Ánh lửa Chông Nô (truyện ngắn)
Mũi lấn (truyện ngắn)
Tiếng bước chân (truyện ngắn)
Chung kết (truyện ngắn)
Tiếng đàn (truyện ngắn)
Thuốc đắng (truyện ngắn)
Chớp lửa đêm giông (truyện ngắn)
Cách chim không mỏi (truyện ngắn)
Đường còn xa (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Khói lam vắt vẻo (truyện ngắn)
Trăng tháng chạp (truyện ngắn)
Hàng rào sậy (truyện ngắn)
Bến cũ (truyện ngắn)
Khai đập (truyện ngắn)
Qua cơn bịnh (truyện ngắn)
Suối nắng (truyện ngắn)
Khơi mạch (truyện ngắn)
Bên hàng Cù Oanh (truyện ngắn)
Tiếng trống Sampô (truyện dài)