Quà tặng cuối năm
Tháng chạp dài, cái rét dồn sang
Cha ước tặng con vằng vặc một vầng trăng
Cho con có những hôm rằm nguyên vẹn
Một vành trăng như vun đầy nong kén
Một vành trăng vắt ứa cam vàng
Cũng bâng khuâng bên bước đặt khẽ khàng
Cũng bối rối trên tóc chờ ve vuốt
Cũng xao xuyến theo nhịp tim mơ ước
Trăng là trăng của lứa tuổi đang xuân
Vành trăng này từng dắt trẻ dung dăng
Đón quà tết trung thu Bác tặng
Từng hăm hở trên nẻo đường ra trận
Lưỡi dao vàng xẻ dọc Trường Sơn
Cha tặng con, con bận rộn mùa màng
Đồng lúa hạn nước chợt về giữa giấc
Đường chạn vạn xe phân lăn tất bậc
Gà lên chuồng, thóc rạ vẫn vương rơi
Một vành trăng lai láng nguồn vui
Trộn với mồ hôi cần cù con đổ
Loáng qua hết những nhọc nhằn gian khổ.
Hờn Giận
Đánh hết bao diêm lửa chẳng xòe
Thạch sùng tặc lưỡi bặt tin nghe
Em đi, bếp lanh5, đèn không đỏ
Bầy muỗi bay theo một góc hè
Trong tối anh nhìn theo trí nhớ
Đây nơi tóc chải trước gương tròn
Kia sào góc nón khi về chợ
Cái bếp kê lăn đá mấy hòn
Em dứt ra đi mới giáp ngày
Đoán chừng đang tới những đâu đây
Xuyên rừng chắc hẳn cây choàng lạnh
Dọc bể chừng e song gợn say
Phải chi bình tỉnh lắng nghe anh
Tơi nhựa, khăn len sẵn cạnh mình
Chai nước, cái ca em bỏ lại
Tấm than mảnh khảnh, mặc phong phanh
Gặp lạnh thì không mặc ấm vào
Lỡ cơn chóng mặt thiếu dầu, cao
Cứ liều như thể đang hờn giận
Mà giận hờn nhau đã có nhau
Nếu kể hôm qua:dĩ vãng rồi
Thì trong dĩ vãng vẫn liền đôi
Hôm nay cô độc nơi em đến
Hạnh phúc ai thừa để hỏi vay
Thôi nhé, em đi chóng lại về
Giận hờn đem rãi dưới đường xe
Gần nhau chấp nhận đành nghi hoặc
Hờn phải xa nhau chịu não nề
1944
Tóc Nguyện
Em tha thướt như đóa Quỳnh đang nở
Mái tóc đen ươm nhụy quí hoa lành
Luôn ngào ngạt phô hương thuần xứ sở
Dưới mái gia đình nghệ sĩ Đàn Tranh. (1)
Ôi mái tóc-Nhớ màu mây Núi Ngự
Xõa vai gầy, soi bóng nước sông Hương
Trôi trôi..luyến Hành Vân, Lưu Thủy”..
Tím dệt hồn Cung Oán với Cung Thương”..
Mái tóc Việt Nam tình nhà thao thức
Quyện âm ba lữ nhạc mộng song hồ
Luôn ao ước buông rèm che hạnh phúc
Vốn có từ dòng ý nén Văn-Thơ
Từ buổi măng non xa rời đất nước
Tuyết trời Tây lớp lớp phủ mái đầu
Nhưng vẫn ấm ánh hào quang Tổ Quốc
Sưởi tâm hồn, xóa cả bóng đêm thâu
……
Tóc – Suối – Nhạc
Tóc-Trăng –Xanh tếch võng
Niềm tự hào, trong mỗi hội hoa đăng
Em phơi phới như cánh buồm gió lộng
Giữa vô vàng ánh mắt ngưỡng mộ tên
Chừ em hởi! mái tóc quí đâu rồi
Hút theo bóng hoa Quỳnh tay nhạc rủ
Để thẩn thờ thêm một cõi trăng soi
Mặc hoa lệ đời vui chờ trước cửa
Em cắt bỏ mái tóc bồng bềnh ảo
Nhịp cầu huyền nối bằng cánh phù du
Để theo lệnh trái tim càng hiền thảo
Từ Việt Nam truyền đến tận Tinh cầu
Ơn suối dưỡng đủ đâu phần báo đáp
Khấn đất trời cứu trọng bệnh phụ thân (2)
Sùng hiếu, nghĩa..
Em ba lần xuống tóc(3)
Mái tóc- lời nguyền nặng mãi trong anh
Quí mến tặng Francine Tôn Nam
VN-tháng 12-1988