Bỗng một ngày ta không còn là ta
tương lai như con diều đứt dây chúi đầu xuống vực
sáng vào rừng rút mây đẳng gỗ
chiều về nặng trĩu vai
vác cây đời thánh giá
đêm nằm canh giấc mơ
sợ những điều giả trá
chập chờn bóng quỷ ma.
Ngày nhọc nhằn
đêm mất ngủ
ngoài trời khuya lạnh bóng trăng
tiếng chim đói sao cất lời bi thiết
cơm còn… cho cục! *
cơm còn… xin cục!
chim kêu mãi làm ta thao thức
cơm tù không đủ ăn
cớ gì chim xin mãi.
Ta mất ngủ hằng đêm
chờ tiếng chim não nuột
cơm không có ăn
lấy gì cho cục
đời tù buồn
chim cũng quá buồn sao?
San Jose, 1-2011
*Ở trại tù Cồn Tiên (Quảng Trị) hằng đêm có
tiếng chim kêu, phát âm ra Cơm còn cho cục!