(Viết cho một nhà văn)
Đây là những dòng đầy ngộ nhận.
Rất nhiều người sẽ không hài lòng về những dòng phiếm diện này, kể cả ông. Ông đã sống, đã làm việc, đã yêu cuộc đời này với tất cả tâm thành. Tôi lại nhìn ông qua lăng kính chủ quan của mình. Tôi muốn chia sẻ với ông. Dẫu những điều chia sẻ của tôi, nhiều khi, chỉ còn trong ý nghĩ.Thật ra, tôi đâu có chia sẻ được gì với ông đâu. Bởi cõi của tôi là cõi của ngu ngơ, bình yên.Ông lại khác.Cõi của ông là cõi của văn chương, cõi của sóng gió trùng trùng.
Đôi lúc ông không giấu được những nỗi buồn.
Tôi đến phòng ông. Trên bàn viết rộng của ông đầy chật : Một chiếc đèn bàn. Chồng bản thảo cao có ngọn. Cặp kính đeo mắt. Chiếc điện thoại di động. Bao thuốc lá.Những vĩ thuốc uống. Quyển tự điển thật dày. Vài ba cây bút xanh đỏ nghiêng nghiêng. Ông đang dày công chữa lại bản thảo cũ. Ông nói với tôi, giọng thật ngậm ngùi:
- Khi đọc lại, chỉ còn mấy cái truyện hay. Một đời vất vã viết và viết...
Tôi an ũi ông:
- Anh có nhiều truyện hay đó chứ.
Ông lại nói:
- Vẫn chư a viết được tiểu thuyết.
- Khi nào rảnh rang anh sẽ viết.
Ông chậm chạp nhìn ra cửa:
- Lúc về hưu thì mình đã hết lực rồi.
Tôi im lặng.Không biết ông hiểu sự im lặng của tôi không. Khi về già, tâm cảm con người thường khô lạnh. Dẫu có cố gắng cũng không bức xúc, tràn trề như hồi trẻ.
Ấn tượng về ông không cho ta một cảm nhận tức thì. Đối với tôi nó vụn vỡ, đầy sự chấp nhặt vụng về.Thâm trầm. Rộng lượng. Tài hoa ? Hiện ông đang có tất cả : Tình yêu. Văn chương. Quyền lực. Những điều đó đã được ông nung nấu đến cháy bỏng, bí mật, thầm kín như đêm. Nhưng bên ngòai ông biểu hiện thật bãng lãng. Như có. Như không. Thật ra, ông đã nắm lấy tất cả, không hề hơ hỏng. Do vậy, cuộc sống nội tâm ông là một sự giằn kéo, phân thân đến khũng khiếp.
Tình yêu ông trắc trở, thao thức.
Văn chương ông có những trang tài hoa lắm chứ.
Quyền lực ông đầy ưu tư và trách nhiệm.
Rốt lại, càng cao tuổi, ông nhận ra đấy chỉ là ba vết chém rất ngọt, rất sâu trong tâm hồn mà ông không bao giờ kịp gắn hàn. Ông đã lao vào qúa sâu, quá trọn vẹn ý muốn tất cả của ông.Ông muốn vói chạm đỉnh cao.Tiếc thay, sức người có hạn.Ông không còn đủ sức nữa rồi, dù ông có vứt bỏ tất cả để chọn lấy một. Thực ra, ông không bao giờ có đủ can đãm để thực hiện điều ấy. Thôi thì, tình yêu đấy là chuyện riêng của ông.Văn chương. Quyền lực. Tước bỏ cái nào cũng đầy uổng tiếc.
Địa vị này, chức vụ kia là những danh phận hão.Ông - người làm văn chương - biết rất rõ, nhưng vẫn mưu sự bắt lấy. Nhìn ông vui vẻ nói cười uống cạn niềm hưng phấn mà không thể chia sẻ với ông. Có gì vui. Có gì buồn. Có gì mà uống. Nhạt nhoà, phù du lắm.Thôi, hãy để cho ông hạnh phúc. Đời tìm niềm vui trọn, dẫu phút giây, đâu phải chuyện dễ dàng.Ông đã siêng năng, chăm chỉ nhặt cho kỳ hết không bỏ sót chút gì có thể mang niềm vui cho ông.
Những buổi sáng gương mặt ông hãy còn mệt mõi vì khách đến hôm qua.
Những buổi trưa ông rời cơ quan sớm hơn giờ hành chính, vịn tay lần xuống cầu thang. Lặng lẽ, cô đơn.
Những buổi chiều ông ngồi đốt thuốc trước trang giấy trắng.
Thấy xót xa cho ông.
Trong những buổi họp do ông chủ trì, đôi khi, chỉ vì một hai công việc vặt vãnh không làm ông hài lòng, tự dưng ông nổi xung. Mắt long lên,đôi môi cuộn cứng với vẻ cương quyết, muốn trấn áp. Nhưng ông trấn tĩnh dược ngay. Và ông im lặng chờ cho cơn thịnh nộ vô cớ của mình lắng xuống.
Tuyệt không nghe ông hé lộ sự trăn trở đau đớn. Văn chương đã thành nếp. Quyền lực đã thành nếp.Ông sắp xếp đâu ra đó, yên vị. Cứ thế mà sống, thật yên bình.Bất trắc đã trải, bây giờ là sự bình định, giữ yên. Chung quanh ông là những người yên phận. Họ bất tài, bị xua đuổi, đến nương nhờ bóng ông. Ông hẳn biết điều này.Ông hẳn quên điều này.Họ cũng thế.Họ chỉ mong ông có phút giây chễnh mãng. Vì thế, không khí quanh ông nén đầy bất trắc.
Suy gẫm, trầm mặc, ngấm ngầm kiêu hãnh - điều này luôn kích thích đối thủ tìm những điểm yếu của ông, khai quật.Ho muốn tấn công ông, triệt hạ ông như triệt hạ một đối thủ lớn, đầy cám dỗ. Nếu đạt được,đó là cách họ tự khẳng định mình. Ở nơi khác, họ đã thât bại. Về đây sống trong sự bao dung của ông, họ hồi phục. Họ không thể mãi sống trong niềm đau của kẻ thất bại. Họ còn có sự kiêu hãnh của tuổi trẻ, của niềm tin tự lập. Họ đoạn tình.Bởi đoạn tình là một cách giải phóng khỏi dĩ vãng,khỏi sự hàm ơn của ông.
Họ - không thông minh, không tài năng, không nhân cách của kẻ sĩ- cho nên,có kẻ biến thành Chí Phèo để khuấy đông cuộc sống mà ông vốn có. Chỉ tiếc, ông không có đối thủ sánh ngang ông.
Gầy gò, đơn chiếc,khốn đốn nhưng ông cố giữ điềm tĩnh để ghìm lại sóng gió. Ông cố gạt đi những suy nghĩ vướng vít, miên man phủ xuống. Những chiếc mặt nạ đạo đức, nhũn nhặn đã rớt xuống. Ông nhận diện và ông hốt hoảng.
Quả thế, buổi chiều ấy, ông điện cho tôi : " Có lẽ, tao bị tai biến mạch máu não. Buổi sáng bước xuống giường bị chóang, chân trái không tự chủ được" Tôi đến bệnh viện.Ông có vẻ ngơ ngác, bối rối. Nghe lời bác sĩ, ông uống thuốc và nằm im. Ông còn biết bao công việc trước mắt. Vài hôm nữa là một chuyến đi công tác nước ngòai ; gấp rút sưu tập bản thảo cho in, sợ mai kia- lúc về hưu hay bệnh tật - không ai ngó ngàng đến ông.
Và ông đã trổi dậy. Vẫn đi nước ngoài.Vẫn xúc tiến việc in các đầu sách của mình.Nhưng nhìn dáng vẻ cũa ông : những bước chân lã đi. Cánh tay không còn vươn dài, nó yếu ớt, bập bềnh. Sắc diện nhợt nhạt. Những nếp nhăn sâu sau đuôi mắt...Chứng tỏ ông trong trạng thái cần được tĩnh dưỡng.
Nhưng ông vẫn kiên nhẫn làm việc.
Ông nhẫn nhịn chịu đựng khó khăn.
Ông gượng đứng cố vượt qua sự xô đẩy của tình người, của bệnh tật.
Tôi hiểu trong thâm tâm của ông đã vang lên tiếng kêu :" Về thôi. Về thôi."Ông chưa đọc Lão Tử, Trang Tử ư ! Ông chỉ sông bằng thực tế,bằng sự chiêm nghiệm vào chính bản thân mình. Cho nên, đi đến một quyết định cuối cùng, ông vẫn chưa cả quyết. Lão Tử, Trang Tử sẽ khiến ông sâu sắc hơn.Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ làm ông thấu suốt hơn. Thời của ông cũng thế thôi. Chuyên quyền, dốt nát nịnh thần vẫn còn đó.Không những vết trảm vấy máu như xưa. Tàn đôc một cách tinh tế - Đó cái cách những người về nương bóng ông dành cho ông. Họ hiểu, rốt cùng ông là một người yếu đuối. Lộng giả thành chân có thể làm ông vui. Họ không tiếc những lời đẹp, những lời tán dương dành cho ông. Vì ông, giờ đây, từng ngày qua mõi ngóng tin vui.
Còn ai chân thành bên ông?
Không còn ai cả.
Cánh cửa đang dần khép. Bên trong ông ngồi một mình với những hồi ức miên man.
Bên ngoài là sự hỗn mang dữ dằn của màu sắc, của tiếng động.
Vũng Tàu, 30-4-2004