Ta có một bóng hồng năm 17
Chiều cuối thu xao xác lá vàng
Nắng đã nhạt trên hàng cơm nguội
Cây ven hồ thả những cánh thư bay.
Chỉ một lần hai đứa chia tay
Cái hôn vội trước ngày ly biệt
Phương trời xa mùa này đang tuyết
Con đường thấm mệt gió hoa lay.
Em đi xa từ ấy đã ngàn ngày
Thương áo mỏng đôi giày vẹt gót
Ta làm thơ bên hiên đời nhỏ giọt
Cà phê thơm như môi bé thuở nào.
Chiều thu về lá vàng lại lao xao
Ta mới hiểu thế nào nỗi nhớ
Cháy hết mình chỉ là một nửa
Em đi rồi ngọn lửa thức cùng ai.