Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.106
123.229.791
 
Dâm nữ
Trầm Hương

- Thưa tiểu thư, Đức Phật Thích Ca cùng năm trăm đồ đệ của Người đã đến thành Vesàli. Người …

 

Ambapàli đang ngồi trang điểm trước gương giật mình buông rơi hộp phấn. Phật Thích Ca ư, con người danh tiếng lẫy lừng. Người đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm một con đường cứu khổ cho nhân loại. Ai dám bảo Ambapàli là không đau khổ, dù nàng đang sống trong một tòa lâu đài tráng lệ, ngập tràn nhung lụa cao sang. Trong cõi mơ hồ sâu kín, nàng có cảm giác đang bước rất chông chênh, không biết lúc nào sẽ rơi xuống đáy vực. Nàng thường chìm trong trạng thái hoang mang và sợ hãi. Đức Phật Thích Ca đã đến Vesàli rồi, Ambapàli khao khát tìm một cứu cánh nơi con người siêu việt đó. Khoác thêm chiếc áo choàng trên tấm thân bốc lửa, Ambapàli quay sang cô hầu, khẩn thiết :

 

- Đến Vesàli, người ngụ ở đâu ?!

 

- Ngay trong vườn xoài của tiểu thư.

 

- Vườn xoài của ta ?!

 

Ambapàli tròn mắt ngạc nhiên :

 

- Laskmi, em không nghe lầm đấy chứ ?!

 

- Thưa tiểu thư, đúng như vậy. Chính mắt con đã trông thấy!

 

- Vậy thì hãy theo ta!

 

Ambapàli mắt vụt sáng long lanh. Nàng vẫy tay, cỗ xe ngựa màu trắng đã đỗ dưới chân nàng. Xiêm áo màu trắng, quàng khăn trắng, Ambapàli bước lên xe, tự tay cầm dây cương. Nữ chủ nhân cùng chiếc xe ngựa màu trắng lấp lóa dưới ánh mặt trời…

 

Vườn xoài lặng gió. Ambapàli cho cỗ xe chầm chậm dừng lại. Nàng bước xuống xe đi bộ, những bước chân rụt rè chưa từng có trong cuộc đời nàng. Ambapàli cơ hồ nín thở. Nàng hồi hộp, run rẩy khi biết rằng sẽ chạm mặt với một con người vô cùng lớn lao, cao đẹp. Một nỗi sợ dâng lên từ mặc cảm tội lỗi. “Ôi, thân ta nhơ nhuốc, ta có xứng được gặp Người chăng. Hỡi Ambapàli, sao ngươi dám liều lĩnh như vậy !”. Đến lúc này, một Ambapàli chưa từng biết sợ ai lại tự trách cứ mình. Nàng giữ cho xiêm áo không sột soạt theo nhịp bước chân. Phật Thích Ca đang ngồi tĩnh tại dưới một gốc xoài cành lá sum xuê, vầng hào quang sáng rực trên đầu Người. Vẻ thanh thản của Đức Phật khiến Ambapàli vừa kính phục vừa thèm muốn. Chỉ còn mấy bước nữa thôi là Ambapàli đã chạm đến con người nàng hằng tôn kính, ngưỡng mộ. Nhưng Ambapàli chợt khựng lại. Nàng không dám bước tiếp, trên tay cầm bó hoa vô ưu màu trắng, ngập ngừng. Người nàng run lên …

 

- Hỡi Ambapàli, hãy đến gần đây, nghe ta nói. Vườn xoài này là của con mà. Ta thật có lỗi vì đã đến ngồi dưới gốc xoài này mà không xin phép con !

 

Một giọng nói trầm ấm, thân thiết vang lên. Bao nhiêu đó cũng đủ xóa đi khoảng cách giữa tiện dân và người quí tộc mà sự khắc nghiệt của nó đã ăn sâu vào tiềm thức nàng. Ambapàli chắp tay, cúi đầu thi lễ rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Người …

 

- Này Ambapàli, hãy nói ta nghe, thành Vesàli này ai là người giàu nhất?

 

- Bạch Thế Tôn, đó là các tiểu vương Licchiva. Họ cũng là những con người có quyền lực cao nhất.

 

- Người giàu có thứ hai ?

 

Ambapàli ngập ngừng một lúc rồi thốt lên :

 

- Bạch Thế Tôn, đó là con.

 

- Người được cần đến nhiều nhất và bị khinh miệt nhiều nhất?

 

- Bạch Thế Tôn … đó cũng chính là … con. Dân thành Vesàli này gọi con là dâm nữ Ambapàli, bởi con đã giàu có nhờ chính xác thân mình .

 

- Thế nhưng khi đến Vesàli này ta muốn được ngụ nơi vườn xoài của con. Ambapàli, con có hiểu tấm lòng ta đối với con không?!

 

- Bạch Thế Tôn …

 

Ambapàli nghẹn ngào. Nàng quì sụp dưới chân Phật Thích Ca, òa khóc như đứa trẻ. Người đã chạm đến cõi lòng sâu kín của Ambapàli, người phụ nữ kiêu kỳ, ngông nghênh nhất Vesàli, không biết sợ ai, không biết từ chối bất cứ điều gì. Nàng giàu có nhất nhì thành phố nhưng cũng chính là con người đáng thương, cô đơn nhất thành phố. Nàng được mọi gã đàn ông tôn sùng, cầu lụy nhưng cũng được mọi gã đàn ông chà đạp, hất hủi. Nàng bị những phụ nữ Vesàli danh giá nguyền rủa, căm ghét. Họ cấm cửa nàng… Vậy mà con người được mọi người sùng kính kia đã đến với nàng. Người không chỉ đến mà còn đang nói với nàng những lời thân thiết, gần gũi. Nhưng lạ thay, càng lắng nghe, tâm nàng càng sáng tỏ, như căn phòng tràn ngập nắng gió… Chẳng lẽ triết lý nhà Phật giản dị đến thế sao, đó là sự cảm thông giữa con người để đi đến điều thiện. Mặc cảm của một con người hạ tiện không còn nữa. Ambapàli ngước nhìn Phật, khẩn thiết :

 

- Bạch Thế Tôn, tiện nữ mong được mời Thế Tôn cùng đồ đệ của Người đến dự bữa cơm trưa vào ngày mai tại lâu đài của tiện nữ.

 

Phật Thích Ca khép mắt, im lặng. Ambapàli xoay xoay bó hoa trắng trên tay, bối rối :

 

- Bạch Thế Tôn, nếu như Người đã thương con đến vậy, thì xin Người hãy hiểu thêm tấm lòng thành của con đối với Thế Tôn. Con xin  Người …

 

Đức Phật mỉm cười, khẽ gật đầu. Ambapàli cơ hồ ngã gục vì xúc động. Nàng từ giã Đức Phật vội bước lên xe, thể như sợ rằng Người sẽ đổi ý. Phật Thích Ca nhìn theo nàng … không phải vì tiếng cỗ xe chạm xuống đất đá khua vang, không phải vì tiếng xiêm áo sột soạt phát ra từ người đàn bà đẹp nhất thành Vesàli mà chính vì màu trắng của những đoá hoa vô ưu lấp lánh trên tay nàng. Đức Phật tự hỏi, tại sao nàng giống Saguta đến thế. Nếu như Ambapàli trút bỏ chiếc áo nạm ngọc kiêu sa, đôi cánh tay và lưng được che kín, thì ngay tức khắc, dâm nữ ấy đã trở thành Saguta. Ôi, Saguta, bây giờ nàng ở đâu ? Bát sữa nàng dâng cho ta vẫn còn ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Ta đắc đạo là nhờ vào những giọt sữa trong ngần ấy. Ôi, Saguta … Đôi mắt Đức Phật nhìn vào một cõi xa vắng. Trước mắt Người hiện ra một buổi chiều ảm đạm nơi một xứ sở xa vắng, đìu hiu …

 

Kể từ đêm trăng thái tử  Sĩ-đạt-ta rời bỏ kinh thành Ca-tỳ-la-vệ đi tìm con đường diệt khổ đã sáu năm trôi qua. Sáu năm, người đã học được nhiều thứ, đã tu hành theo lối khổ hạnh, tự đày đọa mình, chịu đói khát, giá lạnh, đau đớn … Người đã gặp gỡ và từ biệt bao nhiêu bậc chân tu. Người hoang mang và đau khổ, con đường đắc đạo xa tít mù khơi. Những bước chân tầm đạo đã đưa người đến bờ sông Ni-liên-thuyền. Lối tu hành khổ hạnh đã làm cho Thái tử kiệt sức. Người bắt đầu hiểu ra mình đã vô ích khi không biết nương tựa vào chính mình. Phải, chính là ta chứ không ai khác. Thân hình gầy đét, chân tay run rẩy, thái tử cố đứng lên, chống lại cái chết. Một đóa hoa bé xíu vươn lên từ đám cỏ như vẫy gọi. Thái tử đi về phía ấy. Xa xa, tiếng sóng vỗ bờ của con sông Ni-thuyền-liên không bao giờ dứt. Tiếng sóng rì rào sao trở nên thật quen thuộc, thân thiết. Thái tử loạng choạng bước đi… Trước mắt Người hiện ra dòng sông lấp lánh ánh bạc, hai bên bờ xanh đến lạ kỳ. Con sông đi qua, tưới mát cánh đồng, cỏ trên bờ thơm ngát dưới chân Người và những bông hoa màu trắng lấm tấm nở. Sông như người mẹ mở lòng ra đón lấy. Và cũng chưa bao giờ thái tử thèm được ôm lấy sông như vậy. Như một trẻ nhỏ. Người reo lên, đắm mình dưới dòng nước trong mát. Bao ưu phiền, uẩn ức, cáu ghét của những ngày khổ hạnh bị cuốn trôi theo dòng nước. Người thái tử bềnh bồng trôi, ngắm hoàng hôn. Mặt trời phía Tây rực đỏ. Mặt trời nhắc thái tử soi rọi chính bản thân mình. Người bơi vào bờ. Một nhánh cỏ từ trong bờ vươn ra như đón thái tử. Người đi về phía một gốc cây tàn lá sum xuê che rợp cả một vùng đất. Những chiếc lá hình tim sáng lên lấp lánh dưới nắng chiều. Lạ thay, dưới tán lá mát lành, Thái tử có cảm giác dịu êm như thuở thơ bé được áp vào váy áo của bà dì mẫu. Đã lâu rồi, thái tử không còn có được những phút giây êm đềm đó. Sáu năm rồi ư, thái tử thở dài, nhắm mắt lại. Bỗng thái tử nghe người như hẫng hụt, phiêu diêu. Cái đói dày vò, hành hạ khiến Người không còn làm chủ được tâm mình nữa. Thái tử không còn nhớ đã bao nhiêu ngày Người đã không ăn gì …

 

Mục nữ Saguta tuổi tròn mười tám. Nàng sinh ra là để được vắt sữa và yêu thương. Nàng lớn lên bình dị như cây ngô đến thì cho trái. Mỗi sáng, Saguta thả bầy súc vật ra cánh đồng, chăm sóc chúng rồi vắt sữa. Nàng mang sữa ấy về nhà cho ông, bà, cha mẹ và các em nàng. Sữa cho người già, cho trẻ nhỏ. Nàng nấu món cà ri ngon tuyệt cho buổi chiều. Và đêm xuống, nàng cùng các cô bạn gái mơ màng lắng nghe tiếng đàn, tiếng hát, tiếng sáo da diết của những chàng trai… Đôi cánh tay của người con gái tuổi dậy thì mạnh mẽ, tròn căng. Khuôn ngực nàng nhô cao, e ấp. Bàn tay nàng không làm đau súc vật khi nàng chạm vào bầu vú của chúng. Nàng vắt sữa bằng những ngón tay trắng ngần, dịu dàng ve vuốt … Rồi những tia sữa từ bầu vú bắn ra, nóng hổi tinh khiết được hứng bằng chiếc bình bằng sành xinh xinh. Cho đến khi sữa đã đầy, nàng đậy nắp bình lại, đội trên đầu rảo bước về thôn làng. Nàng đã chăm bầy thú từ lúc chúng còn bé tí đến lúc chúng lớn lên, sinh nở. Nàng hiểu mỗi giọt sữa quí giá đến dường nào. Nó kết tinh từ nỗi hân hoan vui sướng của sự giao hòa bóng tối và ánh sáng, giữa cứng và mềm, từ sự đau đớn của mang thai và sinh nở, là tinh chất của những giọt sương, của ban mai và hoàng hôn… Tất cả đã kết tinh thành những giọt sữa bắn ra từ bầu vú yêu thương, hào phóng dường như cho đến vô tận. Sữa cần thiết cho ông bà nội, cho các em … Và cũng nhờ sữa, làn da nàng mịn màng, căng mọng dưới ánh mặt trời. Nàng cần thiết cho gia đình như cây cỏ cần nước. Cuộc đời nàng bình dị trôi đi. Mỗi sáng nàng lúa bầy súc vật ra đồng cỏ, mỗi chiều  nàng tắm sông Ni-thuyền-liên rồi bê bình sữa về nhà. Nàng rảo bước, bỏ lại một ngày mệt nhọc, bỏ lại những đóa hoa đang ngủ dưới chân. Nàng hình dung ra cảnh những đứa em nàng reo lên,mắt rực sáng. “Ôi, chị Saguta đã mang sữa về, chị Saguta !”. Chúng háo hức chờ đợi sự ban phát của nàng. Saguta thương các em quá, bước chân nàng thoăn thoắt. Kìa, gốc cổ thụ to nhất làng đã sừng sững hiện ra. Nàng muốn được nghỉ chân, nhân tiện cúng thần cây ít sữa. Saguta hốt hoảng khi nhận ra một thân hình khô đét đang ngồi kiết già dưới gốc cây, người rũ sang một bên. Nàng vội vã rót sữa ra bát, kính cẩn dâng lên. Mùi sữa thơm ngào ngạt phả vào mũi khiến Thái tử mở mắt. Saguta nâng đầu Người dậy, một tay kề bát sữa vào miệng Thái tử. Chàng uống sữa như chưa bao giờ được uống. Những giọt sữa lan tỏa ấm áp, làm hồi sinh một thân thể đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Khi đã tỉnh lại, Người nhận ra một thôn nữ xinh đẹp đang quì dưới chân mình. Vẻ đẹp tinh khôi của người con gái khiến Người lặng đi. Thái tử cất tiếng hỏi :

 

- Nàng là ai ?

- Tiện nữ tên là Saguta .

- Saguta, Saguta … là bát sữa. Ôi, tại sao ta không nghĩ ra điều đó chứ .

 

Đôi mắt thái tử trào lệ. người quì xuống dưới chân Saguta :

 

- Ta muôn vàn cám ơn nàng. Ôi, bát sữa, nàng đã mang đến cho ta sự sống. Chân lý đang tỏa sáng trong người ta. Chân lý mà ta đã đi tìm hơn sáu năm trời, tự đày đọa, khổ hạnh hoài nghi và chối bỏ. Đợi đến khi có được những giọt sữa nàng tưới mát cho thân thể khô cằn sắp tàn lụi của ta, ngày đắc đạo đã đến. Ôi bát sữa, hỡi Saguta !

 

Quá đỗi phấn khích, Thái tử không hay rằng Saguta đã lặng lẽ đội bình sữa lên đầu rảo bước. “Saguta, Saguta !”. Thái tử cất tiếng gọi nhưng người con gái đầy e ấp vén cao chiếc váy để lộ đôi chân dài và thẳng. Bóng nàng ngập trong cỏ và hoa dại đẫm màu tối sẫm của hoàng hôn … Chỉ còn lại mình Thái tử trên bờ sông. Xa xa, trước mặt Người là dãy núi hoang vu, sương phủ mờ trên đỉnh. Thái tử đi về phía ấy. Người nông phu chìm ngập trong gánh cỏ đi về phía Thái tử. Mùi cỏ thơm khiến Người dừng bước. Người nông phu đặt gánh cỏ xuống đất, kính cẩn: “Tôi xem Ngài không phải là người bình thường. Xin được dâng ngài “tám lọn cỏ thơm !”. Với nắm cỏ trong tay, Thái tử đi về phía dãy núi. Và kìa, cội bồ đề kỳ vĩ, xanh tươi với muôn vàn ngọn lá hình trái tim được viền sáng ánh mặt trời lộng lẫy hiện ra… Rải những lọn cỏ thơm dưới gốc cây, Thái tử ngồi quay mặt ề hướng đông, khởi sự cuộc hành trình đi vào chiều sâu của tâm linh. Tại đây, Thái tử Sĩ-đạt-ta đắc đạo trở thành Phật 

 

Vòng hào quang của Phật ngời sáng … Người đã giác ngộ cho đủ hạng người, từ bình dân đến quí tộc, từ kẻ sĩ đến hạng mục đồng … người lay chuyển được cả những trái tim sắt đá và gian ác khôn lường … Người đến Vesàli và đã ở lại vườn xoài của Ambapàli. Các tiểu vương Licchiva nghe tin ấy vội thắng ngay các cỗ xe đến ngay vườn xoài. Xe của vị Licchiva đi đầu va phải xe của Ambapàli. Licchiva mỉm cười diễu cợt :

 

- Ambapàli đấy à ?  Nàng mà cũng gặp Đức Phật nữa ư ?!

 

- Ông nên nhớ, đây là vườn xoài của tôi ! Ambapàli mỉm cười nhẹ nhõm nhưng ngước mặt nhìn Licchiva đắc thắng. Không thèm nhìn vào những cỗ xe đủ màu sắc lố nhố phía sau của dòng họ Licchiva quyền lực và giàu có. Ambapàli giật dây cương ngựa về một phía bỏ đi. “Hừm, đồ dâm nữ lăng loàn, láo xược !”. Licchiva lừ mắt nhìn theo cỗ xe màu trắng của nàng. Chợt nhớ ra công việc quan trọng,Licchiva vẫy tay: “Hãy theo ta”. Những cỗ xe ngựa đủ màu sắc rùng rùng tiến vào vườn xoài. Những vị Licchiva quần áo diêm dúa, bảnh bao, đi xe ngựa màu gì thì phục sức màu ấy. Họ xuống xe, vây quanh Đức Phật, đủ màu sắc. Liếc nhìn cung cách các vị Licchiva, Đức Phật nhắm mắt lại, Người thốt lên :

 

- Này các Licchiva, khi dân chúng Licchiva tay chân mềm yếu, nằm trên đồ nằm mềm mại, ngủ cho đến khi mặt trời mọc trên những gối bông, thì vua nước khác sẽ nắm được cơ hội xâm lăng, thành Vesàli này có còn nữa hay không ?!

 

Các tiểu vương Licchiva chợt nghe lạnh buốt sống lưng. Quả là Licchiva đang trù phú, thịnh vượng, từ lâu họ được bao phủ trong khoái  lạc, ăn uống vô độ, biếng nhác. Lời nói của Đức Phật chạm đến một nỗi lo sợ mà từ lâu họ cố tình khỏa lấp .

Vị Licchiva vận đồ vàng quì sụp dưới chân Người :

 

- Bạch Thế Tôn, mới nghe qua lời vàng ngọc đó, anh em chúng tôi như có được ngọn đèn chiếu rọi vào tâm can u tối. Mong Thế Tôn ngày mai đến dự bữa cơm trưa tại lâu đài Licchiva để chúng tôi có dịp nghe Thế Tôn chỉ dạy .

 

- Rất tiếc là ta đã nhận lời mời của Ambapàli.

 

Đức Phật không nói thêm lời nào nữa. Các vị Licchiva đành phải từ biệt ra về. Ra khỏi vườn xoài. Licchiva vận đồ đỏ bặm môi tức tối : “Hừm, tại sao dâm nữ Ambapàli dám chơi trội chúng ta như vậy ?! Vị mặc áo xanh phẫn nộ: “Nếu như Đức Thế Tôn từ chối chúng ta để đến lâu đài con dâm nữ dự bữa cơm trưa thì chúng ta còn mặt mũi nào nhìn dân chúng Vesàli nữa!”. Vị mặc áo đen quyết liệt : “Bằng mọi cách chúng ta phải buộc dâm nữ nhường bữa cơm quan trọng này cho chúng ta. Chúng ta có quyền làm điều đó !”. “Phải, chúng ta phải mau mau đến lâu đài Ambapàli “. Họ đánh xe vun vút, những con ngựa lồng lên, bụi tung mù …

Ambapàli băn khoăn đứng trước hàng lô những bộ quần áo bằng lụa quí đắt tiền, những đồ trang sức lộng lẫy. Chợt nàng gọi cô hầu đến, buồn bã : “Laskmi, em hãy may gấp cho ta bộ quần áo mới”.

 

“ Thưa tiểu thư …” Laskmi tròn xoe mắt .

 

Ambapàli điềm tĩnh nói :

 

- “Hãy may cho ta bộ quần áo mới bằng lụa trắng, thật giản dị. Khăn choàng cũng trắng. Ta muốn gặp Đức Thế Tôn trong chiếc áo ta chưa từng … Thôi, em hãy sửa soạn nhanh lên !”

Người hầu đến gặp cô chủ, hốt hoảng :

 

- Thưa tiểu thư, có các ngài công tử Licchiva đến .

 

Ambapàli chau mày :

 

- Nói với họ rằng ta không tiếp bất cứ một vị khách nào trong hôm nay. Người hầu khổ sở gãi tai :

 

- Thưa tiểu thư, con đã nói như vậy nhưng họ bảo rằng nếu tiểu thư không tiếp, họ sẽ … đốt !

Ambapàli cắn chặt môi đến rướm máu :

 

- Thật quá lắm. Thôi được, ta sẽ ra !

 

Một lát sau, Ambapàli lộng lẫy trong chiếc áo hồng giát bạc, khăn choàng hồng, trên tay là đóa hoa tú cầu màu trắng. Nàng cố giữ vẻ thanh lịch mỉm cười duyên dáng với những vị khách không mời mà đến :

 

- Xin hân hạnh đón tiếp các  ngài công tử Licchiva .

 

Vị mặc áo đỏ nóng nảy :

 

- Ta đến đây để thương lượng với nàng, hãy nhường cho chúng tôi được đón tiếp Đức Phật vào buổi trưa mai .

 

Ambapàli nhìn các vị Licchiva, trên môi nở nụ cười giễu cợt :

 

- Các ngài không đùa đấy chứ. Vị mặc áo đen cay độc :

 

- Chúng tao không có thì giờ để đùa với một con đàn bà hư hỏng như mày!

Ambapàli đứng lên, khoát tay nhẹ nhàng. Chính nàng cũng ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh của mình:

 

- Nếu vậy tôi cũng không có gì để hầu chuyện cùng quí công tử.

 

Licchiva áo vàng ngăn lại :

 

- Khoan, ta muốn nói chuyện với nàng một cách thật nghiêm túc. Ta sẽ trả cho nàng 200 lạng vàng để đổi lấy đặc ân được tiếp Đức Thế Tôn vào ngày mai. Nàng nghĩ sao?!

 

Ambapàli đăm đăm nhìn Licchiva áo vàng im lặng.

 

- Ba trăm, năm trăm, một ngàn lạng, nàng có đổi không?!

 

Ông ta nhìn người kỹ nữ, đắc thắng. Ambapàli chợt cất một tiếng cười khô lạnh:

 

- Dù quí công tử có tặng tôi cả thành Vesàli này tôi cũng không nhường cái đặc ân Đức Thế Tôn đã tặng tôi. Hãy đem vàng về mua những người đàn bà khác!

 

Licchiva áo đen tức tối gầm lên :

 

- Ambapàli cô hãy biết điều chứ. Dân chúng Vesàli sẽ nghĩ gì khi lâu đài Licchiva không được Đức Thế Tôn đặc chân đến. Tôi không tưởng tượng là cô dám chơi trội anh em chúng tôi.

Ambapàli chua chát :

 

- Đến bây giờ ta mới hiểu Đức Thế Tôn thật sáng suốt. Cái các người sợ nhất là mất danh dự chứ đâu phải vì tấm lòng thành đối với Thế Tôn. Lâu nay, các người đã quen vung tiền ra là mua được tất cả. Ambapàli này còn có cái để bán chứ. Chẳng lẽ một kỹ nữ như tôi lại không còn có chút danh dự .

 

Licchiva áo vàng cười rú lên, mai mỉa :

 

- Một dâm nữ mà cũng đòi danh dự, thật khó tin. Nếu còn có chút danh dự, nàng đã không làm cái nghề mạt hạng như vầy.

 

Hắn chỉ vào những thứ xung quanh Ambapàli bằng sự ghê tởm. Ambapàli nghiêm mặt :

 

- Này các ngài Licchiva, tôi đã dám đổi danh dự của mình cho cuộc sống của tôi. Còn các ngài ra sức phỉnh phờ dân chúng thành Vesàli để cung phụng cho cuộc sống xa hoa của các ngài. Cái nào đáng ghê tởm hơn. Các người dễ quên quá, anh em các người đã từng quì dưới váy của tôi để xin chút tình yêu. Nào, Licchiva áo vàng, áo xanh, áo đỏ, áo đen … có phải vậy không ?!

 

Những vị Licchiva, nuốt oán hờn vội vã bước lên các cỗ xe. Ambapàli đứng trên thềm, cất tiếng cười nhói buốt, giòn tan …

 

Trong lúc những người hầu rộn ràng chuẩn bị cho bữa tiệc quan trọng vào ngày mai, Ambapàli lần theo một hành lang hun hút dẫn xuống một tầng hầm. Nàng đốt lên một ngọn nến, bàn tay khum khum giữ lấy. Cánh cửa lộ ra, nàng lách mình bước vào. Ngọn nến bé nhỏ trên tay nàng không đủ sức xua đi bóng tối đang chế ngự xung quanh. Nàng cất tiếng gọi trìu mến :

 

- Anh Khan, anh Khan ơi !

 

- Anh đây !

 

Một giọng trầm buồn đáp lại. Căn phòng mờ ảo dưới ánh nến nhìn ra một hoa viên thơ mộng. Người đàn ông nằm trên chiếc giường dát vàng cố vươn người đến bên nàng nhưng bất lực. Chàng đau đớn kêu lên :

 

- Ambapàli !

 

- Vâng, em đây !

 

Nàng vùi gương mặt đẫm nước mắt vào ngực người đàn ông. Đã bao năm trôi qua,lòng nàng không nguôi nỗi đau xót khi phải chứng kiến một chàng Khan dũng cảm trở thành một phế nhân.Vì nàng, phải vì nàng Khan đã đánh đổi cả cuộc đời tung hoành ngang dọc cứu nàng ra khỏi sự hãm hại của người dượng ghẻ. Thế võ hiểm của ông ta đã làm xương sống chàng bị hủy hoại. Chàng không cứu được số kiếp của nàng. Thôn nữ Ambapàli trở thành một kỹ nữ bán phấn buôn hương giàu có. Nàng cho xây một tầng hầm xinh đẹp, bí mật đưa Khan về thuốc thang, chữa chạy. Nhưng vĩnh viễn, chàng đã trở thành một phế nhân. Và, vĩnh viễn, tình yêu nàng đối với Khan không bao giờ lụi tắt. Bên cạnh Khan, Ambapàli vẫn là một cô bé nũng nịu :

 

- Khan có biết điều gì sẽ xảy ra vào trưa ngày mai ở khu vườn của em không ?

 

- Anh không biết .

 

Chàng vuốt lên mái tóc xõa xuống bờ vai trần chảy dài như dòng suối của nàng. Ambapàli cất giọng hoan hỉ :

 

- Đức Thế Tôn đã từ chối lời mời của Licchiva để đến dự bữa cơm chay đạm bạc tại lâu đài của em cùng năm trăm đồ đệ của Người.

 

- Ôi, nếu đúng như vậy Đức Thế Tôn là một bậc Đại Sa môn. Chẳng trách tại sao Người đã cảm hóa được bao nhiêu con người từ bỏ ác nghiệp. Tình thương, lòng từ bi, bác ái. Ambapàli, chúng ta vẫn thiếu nó phải không em. Có gì vui sướng hơn khi được sống trong một xã hội mọi người đều tin yêu nhau, khi người tiện dân và quí tộc không phải cách xa mười chín thước.

 

- Cho đến giờ em vẫn tự hỏi vì sao Người đã chọn vườn xoài của em. Anh Khan, em là một …

Khan vội bịt miệng nàng :

 

- Đừng, em mãi mãi trong tâm hồn anh là một trinh nữ dịu dàng. Có lẽ Người đã hiểu được tình yêu của chúng ta dưới tầng hầm sâu thẳm, cô đơn này. người đã nhìn thấy tâm hồn em sáng ngời qua một thân thể đắm chìm trong dục lạc. Ambapàli, hãy lau nước mắt đi em .

 

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới vẳng xuống tầng hầm. Ambapàli ngẩng lên, cười trong nước mắt :

 

- Ôi anh Khan, anh có nghe gì không, đêm đã tàn canh !

 

Bữa ăn trưa với những món ăn tinh khiết, được chế biến tinh xảo đón Đức Phật cùng năm trăm đồ đệ của Người là tất cả tấm lòng trân trọng và cảm động của Ambapàli. Nữ chủ nhân như được thoát xác từ kiếp khác trở nên thật thanh tân, trinh bạch trong bộ quần áo truyền thống mới may, khăn chòang cũng trắng. Nàng nghe người lâng lâng, sung sướng khi đi qua các bàn tiệc nhưng gần đến nơi Đức Phật ngồi, nàng khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm với rèm mi dài cong vút ngước lên nhìn Đức Phật, chờ đợi … Người nhìn Ambapàli như hiểu được tâm trạng giằng xé của nàng, tia nhìn ấm áp, bao dung. Chưa bao giờ Ambapàli nhận được tia nhìn đầy cảm thông đến thế. Người mỉm cười hiền từ :

 

- Hỡi Ambapàli, ta đã thấy được con. Con có muốn nghe ta nói ?

 

Ambapàli rụt rè ngồi xuống bên cạnh Người, lắng nghe… Như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ giữa đêm trường, tử thần sẽ lôi phăng đi những người mê muội sinh tâm ái trước những bông hoa dục lạc mình vừa góp nhặt được … Người nào trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng chiếu khỏi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù … Ambapàli ngước lên, mắt trào lệ:

 

- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu được lời Người. Nhưng điều gì khiến Người nhìn thấy được con ?

 

Có phải chăng trong tận cùng tủi nhục, người phụ nữ vẫn lấp lánh một vẻ đẹp mà những người đàn ông không có được, đó là sự thương khó và chịu đựng. Đức Phật định nói với Ambapàli như thế nhưng Người im lặng. Trở về trong ký ức Phật là hình ảnh người mẹ. Dẫu đầu thai trên thế gian này kiếp cuối cùng để trở thành Phật, Người vẫn  không đủ sức giúp cho mẹ thoát được cơn đau đớn vĩnh hằng khi sinh nở. Vì mang thai con so, Hoàng hậu Ma Da trở về nhà cha mẹ ruột ở nước Câu Ly vào tháng cuối cùng kỳ mang thai, để được mẹ chăm sóc. Trên đường đi bà ghé lại vườn Lâm-tì-ni cùng các thị nữ nghỉ chân. Dạo ấy là mùa xuân, những cành cây vô ưu nở hoa tươi tốt, ngạt ngào hương thơm. Hoàng hậu giơ tay vịn một đóa hoa … Vừa lúc đó, cơn đau chuyển dạ đến với bà. Dưới những nhành hoa trắng xóa, ột hài nhi cất tiếng khóc chào đời. Hoàng hậu lả người, những giọt máu vương trên nền cỏ mịn. Có phải vì trút hết tinh lực cho việc sinh ra một con người siêu việt mà bảy ngày sau bà mất. Bà lìa bỏ trần gian ở độ tuổi còn rất trẻ, rất xinh đẹp. Hoàng tử lớn lên với người dì mẫu, thiếu vắng tình thương của mẹ. Dù sống giữa cung vàng điện ngọc, được vua cha hết mực nuông chìu, thái tử vẫn cô đơn, vẫn thấy cuộc đời này là mong manh, tạm bợ. Chàng đã hoài nghi, đau khổ, đi tìm … Còn Saguta, người con gái dâng thái tử bát sữa bên bờ sông Ni-thuyền-liên năm nào có lẽ giờ đã trở thành một người mẹ, cũng đau đớn và hạnh phúc. Giờ đây, trước mắt Ngài là Ambapàli, người phụ nữ hơn nửa đời người chìm trong dục lạc nhưng trong đáy mắt nàng vẫn sáng lên lấp lánh ngọn lửa yêu thương và khao khát được tin yêu. Ta không có quyền dập tắt ngọn lửa đó , khi suốt đời ta mắc nợ những người phụ nữ, nợ những giọt máu vương trên cỏ lúc ta được sinh ra, nợ bát sữa nàng Saguta, nợ niềm nhớ thương khắc khoải của công chúa Da-du-đà-la, nợ niềm khao khát thành người của Ambapàli … Dù đã thoát khỏi bánh xe luân hồi, lòng Đức Phật vẫn không nguôi day dứt nghĩ về họ. Chính vì thế khi thuyết pháp cho một vị vua trẻ, một trong những lời khuyên của Người là hãy kính nể hàng phụ nữ. Quốc gia nào không biết điều đó, thật đáng tiếc thay ! Càng nghe Đức Phật nói, lòng Ambapàli càng nhẹ nhàng, siêu thóat. Nàng bỗng sợ hãi cuộc sống của mình trước đây. Nàng đã sống trong nhung lụa xa hoa nhưng những thứ nàng có được thật mong manh. Chiếc giường dục lạc của nàng đã tồn tại trên biển máu xương người. Nàng run rẩy cầu cứu Đức Phật :

 

- Bạch Thế Tôn, tiện nữ biết phải làm gì, trốn đi đâu ?!

 

- Dù có trốn vào hang sâu núi thẳm, con vẫn không trốn được ác nghiệp đã gây ra. Tự thắng mình mới là điều khó. Ambapàli, con hãy nhìn đóa hoa sen vươn lên từ bùn đất !

 

Không nói thêm lời nào nữa, Đức Phật cùng các đồ đệ ra đi …

 

Ambapàli muốn được làm một đóa sen vươn lên từ bùn lầy nước đọng hôi tanh. Nàng đã thức trắng nhiều đêm nghiền ngẫm lời dạy của Đức Phật. Hình ảnh chàng Khan dũng mãnh với tình yêu đến quên mình đã tiếp sức cho nàng … Kể từ đó, trên chiếc giường dục lạc của mình, Ambapàli đã cảm hóa bao nhiêu con người tràn ngập trong tội ác.

 

Tên cướp Vô Não đã giết 999 người. Hắn cắt ngón tay cái của nạn nhân xâu thành vòng hoa đeo vào cổ. Hắn đi đến đâu, xóm làng tiêu điều đến đó. Hắn dự định giết thêm một người nữa cho đủ 1000 ngón tay cái dâng cho ngưòi thầy tà giáo với hy vọng ông ta sẽ truyền cho phép thuật nhiệm màu. Để đạt đến mục đích đó hắn đã điên cuồng chém giết. Chưa tìm được người để giết, Vô Não cảm thấy bứt rứt, mỏi mệt. Hắn gõ cửa lâu đài Ambapàli. Hắn muốn được qua đêm với người đàn bà đẹp nhất thành Vesàli, Ambapàli sợ run lên nhưng nàng cố trấn tĩnh :

 

- Chàng hãy vào đây, nào, vứt bỏ vòng hoa bằng ngón tay người chết đó đi, em sợ lắm !

 

Được rồi, cứ để đó, không mất đâu mà sợ. Chàng tắm táp cho mát đi, nước thơm đây …

 

Lạ thay, con người không biết sợ ai trên đời, không chùn tay trước tội ác lại riu ríu làm theo lời của một phụ nữ mảnh mai, bé nhỏ. Lửa dục bốc lên làm tên sát nhân mê muội. Họ khỏa thâm nằm trên chiếc giường dục lạc. Vô Não định ghì chặt lấy thân thể nõn nà của Ambapàli. Nàng chợt xoay người chàng trước tấm gương, dịu dàng:

 

- Công tử yêu quí, khoan đã nào, chàng hãy nhìn mình trong gương xem!

 

Thoạt đầu, chàng hững hờ nhìn một thân thể đàn ông cường tráng, cuồn cuộn những cơ bắp hiện trong gương. Chợt chàng ngồi nhổm dậy, mồm há hốc, run sợ. Điều gì ư ? Trong gương, chàng trai trẻ tan biến dần, một làn sương lạnh lẽo giăng phủ rồi hiện ra một bộ xương khô và một con bọ hung.

 

- Ta đâu rồi, ta đâu ?

 

Vô Não thốt lên, đôi tay quờ quạng vào khoảng không, hoang mang và cô độc. Ambapàli buồn bã đáp :

 

- Hậu kiếp của chàng đó, hỡi kẻ sát nhân, người không tin có Karma chăng ?

 

Vô Não mặc vội quần áo lao ra ngoài. Chàng đau đớn kêu lên :

 

- Không, ta không tin, làm sao cứu ta!

 

- Chỉ có Phật mới cứu được chàng thôi!

 

Mắt Vô Não sáng lên :

 

- Phật ở đâu, hãy chỉ đường cho ta !

 

- Người đã rời Vesàli lâu lắm rồi, có lẽ hơn ngàn dặm đường. Hãy đi về hướng Tây Nam, nếu thành tâm, chàng sẽ gặp được Người .

 

Chàng lầm lũi bước đi giữa trời đêm. Kể từ đấy, thành Vesàli không còn thấy chàng. Có người bảo sau này chàng trở thành một đồ đệ trung thành của Đức Phật. Ambapàli tiếp tục cảm hóa những người đàn ông đến với nàng qua chiếc giường dục lạc.

 

“Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích sống còn, vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết”. Vị vua trẻ háo thắng thèm khát chiến tranh đã cúi đầu nghĩ ngợi trước lời cảnh cáo của người kỹ nữ. Tên gây chiến tranh sừng sỏ nhất đã truyền lệnh lui quân, tên giết người hung bạo nhất bẻ gươm, kẻ lừa đảo ghê gớm nhất bắt đầu đối diện trước tòa án lương tâm của chính mình …

 

Sau nửa đời chìm trong dục lạc. Ambapàli đã trở thành một bậc A-la-hán. Vào một đêm mùa xuân lộng gió và ngào ngạt hương thơm, Ambapàli xinh đẹp cùng chàng Khan dũng mãnh rời khỏi kinh thành. Họ đi vào thế  giới của tình thương và lòng bác ái.

Trầm Hương
Số lần đọc: 3729
Ngày đăng: 28.12.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tai ngược - Phạm Lưu Vũ
Người của mỗi người - Dạ Ngân
Người duy nhất - Dạ Ngân
Điểm tựa trắng - Lê Đình Trường
Muỗi đói - Lê Đình Trường
Mũi lấn - Anh Động
Hoa hồng tỉ muội - Trầm Hương
Hoa So Đũa - Trầm Hương
Quỉ khóc - Thanh Giang
Viết từ ấn tượng vỡ vụn - Lê Đình Trường