Nhớ Sáo sông quê
Không thật tỉnh, cũng không say
Cứ lưng lưng chén
cho ngây ngất đời
Sáo ôm trái mộng lưng trời
Sông quê từ ấy
Bờ tôi –
sóng đầy !
*
Không thật tỉnh, cũng không say
Cứ lâng lâng chút
cho ngày qua đi
Cứ trông,
không biết trông gì
Cứ mênh mông nhớ,
Nhớ chi
lạ lùng !
*
Hình như trời đã vào xuân
Đâu như tiếng sáo rưng rưng chiều vàng
Tịnh
không một chuyến đò ngang
Rượu xuân chưa rót
Lòng
chừng say thêm .
( chiều giáp Tết )
Đối ẩm
Ta ngồi
Chuốc rượu với Tôi
Cùng nhau
cạn chén giao bôi …
tang điền
Lồng cầu thế sự
đảo điên
Ta như quả bóng
ngả nghiêng
khóc cười
Rượu xuân
dốc chén, xin mời
Tiệc chay
bày
giữa đất trời
rau dưa
Giọt trong
như hạt sương mưa
Giọt thơm
như nếp hương vừa đòng bông
An nhiên
thuyền lá giữa dòng
Tiếng ai
lả ngọn ngô đồng …
vọng đưa
Đời
Trôi sau bức rèm thưa
Chưa xuôi con mắt
đời
chưa hạ màn
Mời nhau
Cạn
chén nhân gian
Khoắt khuya một bóng
trễ tràng một tôi
Tàn đêm
Nhất dạ tam bôi
Một Ta
Cùng với một Tôi
Say mèm !