Mưa Xuân
Giọt nước
Tích tụ tự bao giờ
Rớt xuống
Cánh đồng khô
Choàng thức
Xuân!
Rạo rực
Thức dậy những mầm non
Tưởng kiệt sức
Tự bao giờ
Rạo rực
Thức dậy những nguồn cơn
Tưởng quặt quẹo
Héo mòn
Rạo rực
Mở toang
Cánh cửa đời, cánh cửa người
Đón một giọt nước rơi
Giọt nước chơi vơi
Nhuộm cho hạt phù sa ngầu đỏ
Hồn đất bồn chồn khép mở
Trái non xanh lấp ló
Giữa chung chiêng
Một giọt nước, một câu hò da diết
Cò, vạc rách mỏ gác tổ cành cao
Cá ngược dòng vật đẻ con nước vuốt cơn đau
Ta và em cười
Đón một giọt nước rơi.
Ngày mai
Nhất định sẽ là ngàn trùng giọt nước
Nhưng hôm nay, chỉ một
Mưa xuân
Rạo rực rơi
Sương Rơi
Sáng xuân
Thức giấc
Nghe tí tách
Sương rơi ngoài thềm
Lành lạnh
Sáng xuân
Thức giấc
Muốn ào ra ngoài trời
Tắm sương rơi
Lành lạnh
Thức giấc
Nghe trong tối đen mờ mịt
Một giọt sương tinh khiết
Tách ra từ cõi mơ hồ
Thơm thơm giữa miệt cỏ hoang sơ
Đến mặn nồng thèm khát
Thức giấc
Thèm đón một giọt sương rơi
Cho ấm áp làn môi
Cho hết lang thang giữa khỏang không tĩnh lặng
Đứng chờ chút hồng hoang ướt đẫm
Tan vào miên man.
Đêm
Chợt nghe
Tiếng sương
Rơi
Rơi
Rơi
Chốn người
Đắm đuối
10-12-2010