Xuân muộn
Vụng sắm cành đào không kịp tết
Ra giêng chợt hé một vài bông
Xuân người lả tả bay đi hết
Ngoảnh lại xuân ta mới chớm hồng .
1982
Nhường
Cũng lên tuổi lão, có nhường ai
Nhường chỗ in thơ, chỗ gửi bài
Nhường bậc gếch chân lưng ghế tựa
Nhường đường quét sẳn khỏi vương gai
Nỗi khổ của mai
Nụ búp đầu mùa hứng gió nam
Con ong quanh quẩn chực tìm châm
Kiếp hoa vốn khổ vì hương sắc
Càng khổ sinh xa chỗ khuất thầm
7/1996
Đời
Chúng tôi nhỏ, mà đời xa rộng quá
Hạt cát reo, bãi rộng thấm gì chăng
Đời có thấy trong tim đời rộn rã
Một giọt huyết cầu, ngày tháng tôi lăn.
Đa và dừa
Hàng dừa tơ tốt mã mới trồng sau
Vút tàu lá làm gươm khua với gió
Cội đa cũ vươn tầm lên đại thọ
Góp nhựa đời buông rễ tự trên cao
12/1987
Băn khoăn
Cái băn khoăn nơi ngã ba đường
Thường chợt đến với người khách lạ
Anh là kẻ thuộc đường, thuộc sá
Giữa ngã ba lòng sao vẫn thấy băn khoăn
Cái nỏ An Dương Vương
Thanh bình nước mới vững ngôi vua
Sao cậy vào riêng cái mống rùa
Chớ trách Mỵ Châu gây họa lớn
Tình yêu nào chẳng có nơi rò.
Cầm chân em, cầm chân hoa
Em đến xin hồng, hồng mới nụ
Hôm nay hồng nở, bóng em xa
Cầm em bữa trước, em không ở
Giờ biết làm sao cầm được hoa?
Xuân lạnh
Lạnh lẽo ngàn xanh, mưa rả rích
Bến bờ thiên cổ khóc hoa hương
Hồn xuân run rẩy muôn cành bích
Chắc nẻo thời gian-vạn trái buồn.
1949 (kết giao)
Nước mắt
Ăn chả không ngờ nước chấm cay
Mặc cho trào lệ lúc vui say
No khôn nước mắt đời không hiếm
Có dại chăng là đói khóc vay.
Sót một quả sim
Đẩy xe lên dốc kẹt nằm im
Khát cổ nhìn quanh chợp nhánh sim
Mừng đở khô môi vài giọt mật
Nhưng thôi đành để đó cho chim
20/2/1998
Sự bất quá tam
Lần một, lần hai em lánh mặt
Lần ba được thể lại làm ngơ
Sáng nay anh đến thêm lần nữa
Mấy thuở tình yêu giận quá ba
Say một mình
Một đĩa dưa chua mấy củ hành
Trăng tàn, gió lạnh, bịp cầm canh
Ai rằng rượu đế quê nhà bốc
Lão đảo tình riêng mộng tỉnh nhanh
Sức mạnh
Một bàn tay xỉa xói đưa ra
Riêng ngón trỏ chỉ vào đối tượng
Cái sức mạnh nâng bàn tay thẳng vững
Chính được truyền từ bốn ngón đang co
Khát thèm
Trong cơn đau, anh càng rõ tình em
Đắng thuốc thành mật thoa, xót giường thành
nhiễu lụa
Từ bấy đến nay anh bỗng khát thêm
Nếu được ốm, anh còn ốm nữa.
Ngọn lửa vàng
Nến trắng chong lên ngọn lửa vàng
Gian phòng bỗng rực ánh giàu sang
Nửa đêm rồi nhỉ, em bên ấy
Có nghĩ rằng bao phút nữa tàn
15/11/1994
Nhân vật trong chuyện
trinh thám
Bỗng nhiên thị trấn tắt câm đèn
Gấp sách, mò ngăn chẳng thấy diêm
Nhân vật mặt dù còn bí ẩn
Lặng nhìn càng dễ thấy trong đêm
Dặn vợ
Bà bảy mươi rồi, tôi bảy ba
Trời còn tặng thọ để xa hoa
Bấy lâu ky cốp giờ chung giữ
Giữ chút lương tri để dưỡng già