Ngậm Ngải Tìm Trầm
tặng Phan Chính , Bình Tuy
Mày cũng vẫn như ngày nảo ngày nào
Ngày nảo ngày nào tụi mình viết văn làm báo
Sĩ khí dăm câu thơ ngổ ngáo
Nỗi đau đời chồng chất trăm năm
Chưa qua khỏi vùng trời sâu thẳm
Nên vẫn loay hoay ở cõi ta bà
Chưa qua khỏi nhưng vẫn như loài cây nhớ gió
Bâng khuâng tìm một giấc mơ xa
Vẫn như thế xưa nay mày vẫn thế
Rất bất thường và cũng rất bình thường
Kẻ chiến bại chưa một lần gục ngã
Ngẩng cao đầu nghe sóng vỗ mênh mang
Tao ra đi khác chi mày ở lại
Ngậm ngải tìm trầm cho trọn cuộc chơi
Bẻ gãy kiếm lên non quy ẩn
Chim xa rừng nhớ núi rừng ơi
Mày hãy cạn cùng tao vài chung rượu
Xá gì đâu chuyện tử biệt sinh ly
Ðất của người từ muôn ngàn năm trước
Ngàn năm sau vẫn một cõi đi về
Lục Bát Nhớ Nguyễn Bính
Tình cờ em ghé thăm tôi
Ví như chiếc lá vừa rơi cuối mùa
Ví như bèo dạt huê trôi
Ví như em khóc ngày rời phố mưa
Nhắc chi chuyện cũ tình xưa
Trăm sông về biển vẫn chưa đủ đầy
Ví như một thoáng heo mây
Ví như chút nắng của ngày rồi tan
Ví như em bước sang ngang
cây đa bến cũ muộn màng tính quê
Bùi ngùi kẻ ở người về
Cuối đời ngơ ngẩn cơn mê tình cờ
Ðông Phong
Thoánh hồn qua cửa sổ
Chợt thấy bóng xuân hồng
Nâng ly trăng biến mất
Còn lại mảnh tình không
Bao nỗi sầu chồng chất
Trăm ly chẳng ấm lòng
Cưỡi kình ngư vượt sóng
Phất phới ngọn Ðông Phong