Nhật Ký Mồng Ba
Ba bữa Tết xong. Nêu hạ. Trời xanh. Xanh ngắt tháng Giêng. Cờ bay. Cờ bay thản nhiên muôn đời cùng Non cùng Nước!
Quê người vừa qua ngày Tết, nhìn cờ người, nước mắt tuôn. Bây giờ mà trên Quê Hương, ai nhìn cờ bay có khóc?
Cờ bay. Bay ngang, bay dọc như chí tung hoành nam nhi. Nhớ xưa tôi từng bước đi dưới bóng Quốc Kỳ lừng lẫy…
Hỡi ơi ngày xưa xa ấy, tôi hai mươi tuổi, xa rồi. Nhiều khi buồn tính tuổi chơi, nghe trái tim cào rào rạo.
Năm ba mươi vào Cải Tạo, nhìn nhau, nhìn sự hỗ ngươi!
*
Hình như tôi mất tiếng cười, nhiều năm, nhiều năm chờ chết…hơn là nhiều năm chờ Tết trở về đòi Mẹ trả lương!
Lương trong bao đỏ dễ thương, những đồng lì xì mát rượi. Mồng Một, mồng Hai không đói; mồng Ba đòi Mẹ cho thêm…
Hết mồng Ba rồi đó em! Mẹ chết anh xin ai nhỉ? Em cho anh đi, một tí – tí thời gian để tương tư!
Em cho anh đi, câu thơ để anh làm thơ, anh đọc, để anh làm thơ anh khóc, mồng Ba mà tuổi thơ xa…
Mồng Ba, ở xứ người ta, Trời ơi tôi không còn nhỏ, người yêu là người tôi nhớ…hình như trong sách ướp hương?
Người yêu là người tôi thương, muôn năm với tôi là Tết dù ngày mồng Ba đã hết, em còn, còn mãi Thiên Thu!
Hôm Nay Mồng Năm Tết
Hôm nay Mồng Năm Tết. Tết vẫn còn, chưa hết! Bạn tôi vừa gọi phone nói với tôi điều đó…
Tôi nhìn ra cửa sổ: quả thật nắng chan hòa, quả thật ai đi qua trước nhà tôi…cũng đẹp!
Hôm nay Mồng Năm Tết, Tết Chiến Thắng Quân Thanh. Ôi giọt máu long lanh. Máu ngày xưa óng ánh.
Lịch sử không nằm lạnh, hôm nay lại bừng lên. Lũ quân Thanh khùng điên, đến và về như bụi!
Quân Quang Trung bạt núi. Quân Quang Trung lấp sông. Quân Quang Trung tấn công. Quân Quang Trung chiến thắng!
Lịch sử không chìm lặng. Hôm nay ngày Mồng Năm. Bạn tôi mới gọi phone mời tôi miếng bánh tét!
Tự hào thay Đại Việt! Vui quá ngày Mồng Năm. Thiên Thư định nước Nam đố quân nào xâm lược!
*
Bài thơ tôi viết được trong lúc tuổi tôi già lòng vẫn tươi như hoa, đóa mai vừa hé nở…
Viết cho bạn tôi, đó! Viết cho cháu, cho con. Viết cho Nước cho Non muôn năm là ngày Tết!
Hãy đứng dậy! Đứng hết! Hãy đứng dậy! Đứng lên! Hỡi ai còn Trái Tim chứa chan Tình Yêu Nước…
Tôi nhìn ra ngõ trước. Nhà tôi, ôi mùa Xuân. Tôi nhìn lại sau lưng, thương làm sao Tổ Quốc!
Hỡi ơi! Tôi bật khóc, vì sao? Ngày Mồng Năm?
Nhật Ký Mồng Bảy Tết Tân Mão
Trời không mưa, không nắng, không chi cả, cũng buồn. Từ sáng tới chiều hôm, trời không mưa, không nắng, Mồng Bảy Tết, lẵng lặng, Mồng Bảy Tết buồn hiu…
Có con chim gọi chiều nhớ ơi tiếng bìm bịp kêu nước lên không kịp, bay hồi nào, hoàng hôn.
Nhớ xưa ở trong vườn dạo chơi hàng cau Ngoại, thấy cau ngon, bụng đói, mà biết làm sao ăn? Ngoại ăn trầu đen răng, mình ăn trầu, kỳ lắm. Thương Ngoại mà không dám ăn vụng miếng trầu nào. Ngoại trồng một hàng cau, Ngoại ăn hoài tới chết…
Rồi tôi đi biền biệt. Hai mươi hai năm rồi. Ngày tháng của Đất Trời, của mình từng khúc ruột. Nhớ Ngoại, con mắt ướt, gió bấc về Ngoại ơi!
Hôm nay không tiếng cười. Ai cũng đi làm cả. Cây xanh xanh mầm lá, hoa lả tả tàn bay. Tết năm sáu bảy ngày, tại sao không vô tận? Tại sao không như phấn thời tôi dạy học trò, bụi phấn như bụi mưa bay suốt đời nhung nhớ?
Ngồi yên như nấm mộ. Tôi sống thế này sao? Hỡi ơi những tiếng chào hôm qua vào quá khứ. Hỡi ơi đường khách lữ đóng lại trụ đèn kia…Ánh sáng ngọn đèn tia những ánh vàng, vàng vọt. Con chim hồi nãy hót bay đâu ngày của tôi?
Ai là Lính, cuối đời, đều thấy mình đẵm lệ. Ai là Lính hồi trẻ, bây giờ vang bóng xưa…
Trời không nắng không mưa, một ngày thêm đã hết. Ngoại, Mẹ, Cha…đều chết, hai mươi hai năm, xa!