7 giờ ra đi
Không biết đi về đâu
Cầu Kinh bèo trôi mây bay nước chảy
Thành phố 300 năm gần 6 triệu người
Thấy ai cũng lạ
Thấy mình cũng lạ
Thấy đường một chiều muốn ngoảnh đầu ngoái lại
Không còn ai phía sau
Phải biết sợ tiếng còi, sợ thằng trẻ chạy xe lạng lách va quẹt chửi ngược
Đ.m. lão già đui!
Có thể thằng trẻ đã nhầm
Nhưng tôi thì đui thật
7 giờ ra đi
Tới nơi không định tới
Hồn vía thất lạc trí nhớ cắt rễ
Những mảnh ghép trắng đen đối lập đầy rẫy mâu thuẩn sơ lược mơ hồ
Chập chờn ác mộng mất sổ hộ khẩu
Và mất chị Ba là mất toàn cầu
Thần chết nhiều năm gõ cửa
Dù cửa đã mở từ lâu
Chết không nước mắt, kèn trống, vàng mã
Chúa nhân từ
Ngài biết trần gian không ai hoàn hảo
Thập giá số phận đời tôi đóng đinh bi kịch cô độc cá biệt
Là đi không biết đi về đâu
7 giờ ra đi
Mang theo lời nguyền rủa lạnh lẽo khó chịu
- Đồ tồi! Ta căm thù mi!
Dường như người chửi đã mắng nhầm
Nhưng tôi là đồ tồi thật
Tệ đến mức hết biết nhục nhã
Quy giảm co cụm như loài ốc câm
Ai đó đã đạp một chân trúng ngực
Đau nhói
7 giờ ra đi bao giờ trở về
Mà về đâu?
Giáng Sinh 2010