Viết trước giao thừa
Trước giao thừa
là tôi
người đàn ông mệt nhoài
sau bao nhiêu hăm hở
đi về phía chân trời
người đàn ông
khuân vác nhọc nhằn qua ngày
cõng nỗi buồn qua đêm
lầm lũi
hơn bốn mươi năm nặng gánh
nhiều khi thèm được quá giang
một đêm Từ Thức...
Sau giao thừa
cũng sẽ lại là tôi
người đàn ông đa mang
cần cù và nhẫn nại
tin yêu đi về phía chân trời...
Bến sông ngày cũ
Tặng anh LT
Lặn lội tìm về bến sông ngày cũ
tròn trưa
bóng nắng quẩn chân người
hoang hoải nhớ
một bờ sông cát trắng
chuyến đò ngang
lúc lắc
ngược dòng Thu.
Ta từ dạo về xuôi
mơ dáng phố
cánh chim di bạt gió
phiêu bồng
đêm mộng mị
nhiều khi nghe tiếng sóng
kí ức như bờ đất lở ven sông.
Em từ buổi theo người
sang bến lạ
(chắc giờ em tay bế tay bồng)
có hay về gội tóc trên sông
có còn ngóng bên kia bờ dốc nắng
còn trách ta lỗi hẹn lỡ đò chiều.
Trưa
bến vắng
dòng sông loang loáng nắng
ta trở về nhớ nhớ, quên quên…
Trên những đồi vú cát
Dằng dặt miền Trung
những đồi vú cát
quắt queo
ngực mẹ, ngực bà
nắng rát mặt
gió Lào khô khốc
nhức mắt nhìn cát trắng nổi - gân - xanh.
Còi cọc lớn
xương rồng gai với góc
lũ trẻ con
khô đét dưới mặt trời
vin vào cát
ngã rồi gượng dậy
tự tin đi trên rát bỏng quê nhà.
Trên những đồi vú cát miền Trung
cây dương lên thẳng
xương rồng nở hoa…