Như Sam
Mình vẫn như loài sam
Cứ đeo nhau quấn quýt
Có khi không cần biết
Địa Ngục hay Thiên Đàng!
Một ngày anh thiếu em
Là bầu trời thiếu nắng
Một ngày em vắng anh
Là hòang hôn bằn bặt…
Anh rất sợ nước mắt
Làm ướt mi trăng rằm
Em rất sợ mùa xuân
Vội vàng bay qua mất!
Phải là lần thứ nhất
Đôi hồn quyện vào nhau?
Có gì như hương mật
Rót vào đêm chiêm bao!
Anh sẽ là niềm đau
Nếu không còn tin nhắn
Em sẽ rất ân hận
Nếu phải chia lìa nhau!
Phải chăng mình thương nhau
Chẳng qua là định số
Em là ai mà ngở
Người về từ ca dao…
Khác gì loài sam đâu
Mình đeo cho hết kiếp
Đọan trường ? Không cần biết
Cứ bơi qua biển sầu…
( Tháng 2 năm 2011 )
Cảm Ơn Người Đã Cho Ta Niềm Đau
Như nhát dao cắm ngọt vào lòng
Em đến rồi đi bất ngờ qúa đỗi
Em nhá thiên đường anh chưa kịp tới
Đã nghe tình địa ngục đắng mênh mông …
Sao em gieo chi tội quá, nỗi buồn
Cứ dè tim anh mà ở lại?
Là hạt bụi giữa ba ngàn thế giới
Anh còn gì trong cõi yêu thương?
Như bão giông lấp liếm con đường
Anh hóa thành con tàu mất hướng
Giữa ngả 3 tròng trành, vất vưởng
Biết nơi đâu là chốn yên bình?
Sao em gieo chi nỗi nhớ vào anh
Để rồi đi biệt-mù-cà-cưỡng ?
Tháng rộng năm dài một mình anh hóa tượng
Dị tượng sầu em có biết không em ?
Cảm ơn em.Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp
Thơ theo người cũng ngở ngàng, anh biết
Vết thương này thành lệ đá triền miên…
( Tháng 2 năm 2011 )