buồn tôi những lúc
*
có những lúc sao lòng buồn quá
ngày đi qua nheo mắt cợt đùa
ôm gối co người vuông tường bức bối
cựa bên nào cũng đau điếng thịt da
* *
đường ta đi cứ lắm ngã ba
chọn lối nào cũng lui về khởi điểm
những vòng xoay vòng xoay vòng xoay nghiệt ngã
nụ cười ơi!
ngươi có thật trên đời?
* * *
có những lúc mặt bàn là tri kỷ
nhìn nhau không nói năng chi
túm lấy cô đơn
lôi vào quán xá
dìm vào đáy đen cà phê
gạt phắt vào đám bọt bia
quệt tay ngang mồm
xong!
* * * *
lửng khửng về nhà
nỗi buồn nhũng nhẵng đi theo...
dòng sông cát
Trà Khúc ơi!
giữa mùa hè
chỉ có thể gọi tên người:
DÒNG SÔNG CÁT
bên bờ nam
nhìn những người yêu nhau hóng mát
trong mắt nhau họ có thấy sóng sông Trà
hay chỉ ngọn gió chiều mang theo bụi cát
làm xốn mắt ai?
ôi những bàn chân thả diều bé nhỏ
có bỏng rát không em khi chạy giữa lòng sông?
dòng dịu ngọt của một đời sông mẹ
sao mỗi độ hè về
chỉ còn dào dạt chảy
trong mơ?
cui cút nhỏ nhoi giữa hai bờ đèn màu rực rỡ
vóc mẹ gầy mòn... lay lắt... héo hon...
con nước quanh co
con nước ngập ngừng
chảy tức tửi giữa ngoằn ngoèo gờ cát
du khách hỡi!
một lần thăm đất Quảng
dòng sông nào níu được gót lãng du?
các con tôi mai này xa xứ
ký ức nào mềm mại một dòng sông?
hay chỉ nhớ sông gầm gào giận dữ mỗi mùa đông
sóng xô dạt đôi bờ nát nhàu vườn rau của mẹ
hay chỉ nhớ nắng hè sấy khô dòng sông cát
khúc hát bờ xe âm vọng mơ hồ!
Trà Khúc ơi!
bao giờ...
người trẻ lại?...
phút thì thầm
những buổi chiều rưng rưng
bến xe phố nhỏ
bao lần ta tiễn nhau đi
có khi nào được bên nhau mãi mãi
để không còn giấu nước mắt chia ly?
vây quanh em
những câu thơ xanh
cây đàn ghi ta nhảy múa
anh muốn dành cho em
nửa đời hư ảo
và nửa kia - đời thực - cho người?
hư thực tình đời
hư thực tình người
thoáng sao băng vụt tắt
thường trực trong em
ánh sáng
và nụ cười anh độ lượng
hào hoa bay
trên những câu thơ xanh
những nốt nhạc trầm...