Góc Quê
Tôi buộc tôi về một ngày không mưa
để lặng thinh nằm nghe gió hát
con chim sẻ chuyền cành ríu rít
âm thanh nào, còn nữa, còn nữa buộc vào tôi?
chiếc võng trưa quê nhà cong điệu ru
thời mẹ và bà ngời câu ầu ơ tròn trịa
nắng rưng rưng gọi kĩu cà kĩu kịt
tre làng xõa tóc níu chân ai ?
ngày em theo chồng con nước tiễn đưa
cầu bắc qua sông bỗng dưng lỗi nhịp
đàn cá lội hình như buồn muốn khóc
sang sông rồi trăng, sóng cũng vỡ đôi?
tôi buộc tôi lục những xa xôi
nghe gió trở lạnh phía buồn đơn độc
dóng thực hư đếm còn, nhẩm mất
góc quê nhà chốn ấy buộc vào tôi…
Ta Lại Về, Đi
Ta về
gánh gió ra sông
gánh trăng
đổ biển
gánh không bóng chiều
gánh người
tìm chút hương yêu
chập chờn đêm trắng
buồn thiu
chỗ nằm
ta đi
gom hết tháng năm
ủ vào lồng ngực
để thăm thẳm đầy
ta nồng nàn
để được say
đổi trăm năm
lấy một ngày
yêu thương
ta về
gánh những con đường
rải vàng lá rụng
hứng sương
ủ tình
ta đi
tìm lại bóng mình
nghiêng soi một thưở
dáng hình
đã xưa…