Mưa Trên Những Chùm Chuỗi Ngọc
Trời đang nắng chợt mưa rơi nặng hạt
Mưa mịt mù mưa dai dẵng ngày đêm
Vườn chuỗi ngọc em mưa bay xơ xác
Bầy lá phong trải thãm úa vàng sân
Em ngữa mặt hứng giọt mưa vần vũ
Giọt lệ sầu hiu hắt giấc mơ tan
Quê ngàn dặm nghẹn ngào sương tuyết phũ
Hồn cỏ cây lạ lẫm dấu chân quen
Em đội mưa nâng niu từng lá cỏ
Lạnh đôi tay ấm áp trái tim đời
Mưa ôm ấp quỳng hoa vừa nở rộ
Chuỗi ngọc xanh lấp lánh cuộc tình người
Mưa tí tách tiếng dương cầm réo rắt
Hòa ngũ âm khúc dạ cổ hoài lang
Người xưa đến mang hồn mưa u uất
Nhịp tử sinh cùng vũ trụ xoay vần
Em xuống phố quẫn quanh con phố nhỏ
Bụi mưa bay mơn trớn tóc em mềm
Mưa tầm tã che vầng trăng cố xứ
Trăng phương tây toả sáng xóa màn đêm
Mưa lang thang trong công viên cuồng loạn
Gió thét gào cây trốc gốc chênh vênh
Hồn tượng đá mang mang thiên cổ hận
Vọng cố nhân hề phương đông buồn tênh
Em đóng cửa xa đường mưa ngõ trúc
Bên án thư nghĩ chuyện một dòng sông
Lũ bàn ghế có em thêm hạnh phúc
Ngôi nhà có em sưỡi ấm tình nồng
Đường trúc thư trang- 2011
Phương Sen
bài tặng Phan Bá Thụy Dương
Góc núi thiền sư thơ thẩn
Lang thang tìm cội mai già
Bàn đá cờ bày một ván
Chờ người xa tít cõi xa
Vớt rêu phơi trên đầu gậy
Khều mây kiếm chút nắng vàng
Vách đá trơ vơ cành gẫy
Với tay hứng giọt sương tan
Rong chơi cuối đời chưa hết
Hỏi trăng mượn gốc đa già
Dựa lưng ven rừng nghỉ mệt
Suối còn xa tít cõi xa
Vọc nước soi gương rõ mặt
Phương sen khói sóng mịt mù
Ngó tới, nồng nàn hương đất
Qua sông bỏ lại con đò
Lửng thửng tìm về đáy vực
Ghé thăm cỏ nội mây ngàn
Biết đâu bên bờ địa ngục
Ru hời khúc hát nhân gian