Để tưởng nhớ đến Phạm Công Thiện
Phía bên kia là vực sâu
Là trùng trùng hố thẳm
Những con rắn trườn mình đi trong đêm
Đợi đến ngày sinh đẻ-
Những con rắn hiền lành
Không vũ trang bằng răng nanh nọc độc
Chỉ khai mở cho chúng tôi
Về định phận của con người
Cuối nữa thế kỷ hai mươi
Chúng tôi như người mù trong đêm tối
Chúng tôi dò dẫm trên những vỉa hè thành thị
Chúng tôi khóc cười vì
Âm nhạc thi ca - văn chương và thánh ngữ
Chúng tôi cháy liu riu trong ý thức mới của mặt trời
Mặt trời của anh đúng là một . . . mặt trời
Anh rọi sáng những u mê của chúng tôi dưới tàn cây trứng cá
Dưới tầm đạn một trăm hăm hai ly
Dưới căn hầm tránh pháo -kích
Trên những xác người của bè bạn anh em
Chúng tôi lớn lên trong ý thức mới
Của một mặt trời
Trong văn nghệ và triết học
Của một Ông – Anh - sừng sững
Chúng tôi gối giấc mơ của mình
Và ngủ trong bom đạn
Chúng tôi lớn lên
Tự Do như gió
Chúng tôi lãng du
Và tự biết làm người
Chúng tôi tự giải phóng chính mình
Không cần ai Giải Phóng
Chúng tôi bức tung phá tan
Khi gông cùm quặp xuống
Bằng tình yêu
chúng tôi đứng lên và đối mặt
Trên những vỉa hè sách vở của trần gian
Chúng tôi tự vũ trang cho trái tim của mình
Bằng những ý thức mới hoang vu
Bằng những nỗi buồn hiện sinh
Của một nhà thơ sừng sững
Chúng tôi chống lại những chủ nghĩa cuồng điên
Đang ngày đêm canh gác
Trên đất nước của tôi
Trong nỗi khiếp sợ khốn cùng.
Ảnh: MPK chụp lại chổ ngồi của Phạm Công Thiện ở cà phê Tùng vào khoảng thập niên 60 -70