Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.188
123.211.709
 
Đứa Bé Hư
Trịnh Sơn

(hay là, tháng tư và Cù Huy Hà vũ)

 

Có một lần em khóc

Anh ngửa đầu đếm trăng

Nguyệt thiên thu một chiếc

Mặc áo và quấn khăn

Cởi nón rồi đeo tang

Cúi đầu chào cát bụi

Cả dãi ngân hà có nơi nào không bụi

Đắp thẳng đắp ngay thành mây thành gió

Uốn vẹo uốn xiêu ngả ngớn thân người

 

Trái đất xì hơi như quả bóng xì hơi

Đứa bé thả mặt trời

Lồng lộng cắt nửa này nửa khác

Thiện

Ác

Còn

Mất

Bóng tối hùa theo ngón tay người đợi chồng

Trái đất căng phồng rên làn hơi sơ sinh

Thổi từng ngụm trắng xanh đen đỏ

Thổi từng ngụm thơm tho

Thổi từng ngụm Chức Nữ cô hồn

 

Thổi từng ngụm anh em điệp trùng nước lã

Thổi từng ngụm máu đào xé ngón chân Giao Chỉ

Thổi từng ngụm ngày ướt tóc mai thề hẹn

Thổi từng ngụm đêm đẻ chồi cỏ oằn sương

Thổi từng ngụm nhau vùi gốc khế

Thổi từng ngụm tro quạ quên vàng trả

Thổi từng ngụm Chúa mộng du thánh giá

Thổi từng ngụm Chiên phải trái chia dòng

 

Thổi phùng mang trợn má

Thổi sức cùng lực kiệt

Cháy cuống họng gió tháng Tư thốc ngược

Có một lần em khóc

Chẳng phải u sầu gì

Đâu cần hờn tủi chi

Khi bài ca đêm rót giọt uất cuối cùng

Khóc sớm nhất cho cánh dế sáng mai kiến tha ngoài sân

Vất vào đâu cây đàn rỗng ngực

Hắt hiu xác nhạc

Giao hưởng đầu tiên kéo dài qua lung linh số phận

Vú thõng

Eo thon

Eureka !

Anh phát hiện : - Số phận giống cái !

Hai buồng trứng so le

Chúng ta là những cái dương vật dài và nhọn

Ngu ngốc và tàn bạo

Hãm hiếp Số phận mẹ đẻ Số phận con

Hãm hiếp Số phận con

Chúng ta trở thành lịch-sử-vô-luân

Ngày ngày soi gương

Tập tành trò chơi con tạo

 

Chúng ta là bầy đàn thất lạc sau màn the Thượng đế

Bản năng mướt mượt lá nho

Tự hào Âu Cơ

Kiêu hãnh Lạc Hồng

Máu đổi bằng máu tim đổi bằng tim

Đất sét !

Vun vén thần tượng vào những cuốn sách dày và dâng tặng cho lũ mối

 

Có một lần em khóc

Giọt giọt lăn lăn mài mòn gò má cô độc mặt người

Thừa mứa dao găm để dành hóa thạch

Dư dả độc dược ướp ngãi mơ trầm

Câm

Điếc

Tịt

Giá như anh biết điều ấy muộn hơn

(rằng, cái chết đến sau quá lâu ngừng thở)

Thì đã dám khoét sâu vài lỗ nữa

Trên huyết quản lổ chổ căm hờn

Trong lồng ngực chưa liền da non

Dưới tấm thân nặng nề bệnh hoạn

Thì đã dám ném bỏ khẩu trang găng tay và áo sống

Đứa bé ra đời không cần tả lót

Không cần nôi êm

Không cần xếp hàng chờ rửa tội tổ tông

Không cần nhọc nhằn khuân vác Số phận đi theo thần thánh ố màu

Giá như anh biết điều ấy muộn hơn

(rằng, thời gian cũng biết mệt)

Đâu đến nổi khua răng lưỡi tung hô

Tay nắm chặt bông hoa mặt người đi qua lửa

Đâu đến nổi thẳng thừng từ chối ân sủng cầu may

Hạnh phúc chui gầm ngai

Chễm chệ trên ngai

Quý ông quý bà quý cô làm tình và chửi thề

Xâu xé mảnh hồn nhiên cuối cùng mấy ngàn năm sót lại

Uốn éo duỗi co giữa hoang tàn cổ tích

Quý ông quý bà quý cô nhập tiệc và chia chác

Tùng xẻo dân tộc

Cắt chia nòi giống

Mày dăm phần cha tao ba phần mẹ

Nấu mẽ lũ dòi sinh sôi

 

Mảnh hồn nhiên nho nhỏ đủ tắm rửa dục vọng ngày băng huyết

Đoàn kết nhuốm màu bồ kết

Mốc meo tóc em gội tháng ngày

 

Thịnh soạn mâm cao cỗ đầy

Đất nước rộn ràng ôi quán nhậu vĩ đại nhất thế gian

Giá như anh biết điều ấy muộn hơn

(rằng, tự do đâu phải làm ơn)

Đã không uổng những bông hoa mặt người đỏ vàng qua lửa

Đã hừng hực gặm cô đơn như lũ chó giỡn xương

Đã ngăn nắp cụng ly đầy ly nửa ly không

 

Thì ra

Món ngon nhất chúng ta đang ăn

Là, buồn bã

 

Thì ra

Rượu thơm nhất chúng ta đang uống

Là, tuyệt vọng

 

Là em ngủ ngày đêm thức phơi thân nhạt lề đường

Lâu không thấy mặt trời

Bình minh xa sỉ

Bình minh quốc cấm

Bình minh đánh rắm không dám nhận

Bình minh bụi bặm hắt hơi

Bình minh ngược xuôi người đua người

Lâu không thấy mặt trời

Em khụy gối vái chào mùa xuân đầu tiên

Nắng đầu tiên

Nắng cực

Nắng khổ

Nắng giặt những bông hoa mặt người

Nhuộm đi nhuộm lại sắc chàm năm cũ

Lâu không thấy mặt trời

Ngâm Nam quốc sơn hà nghe sầu rát cổ

Tụng Bình cáo đại ngô đỏ mắt hao mòng

Sao mẹ không dạy em sấp ngửa ván đời

Nhoáng hoàng hoa tích cóp bao xù xì nước mắt

Để em dạy con hạnh phúc là ký ức – những thứ đã mất

Đã mất có nghĩa không còn

Tồn tại của chúng ta là cái chạm vụng về người và quỷ

Amen Bản năng,

Vạn tuế vũ khí !

Chúa sinh ra Adam cùng quả bom hẹn giờ

 

Giây phút khốn nạn

Khoảnh khắc tột cùng

Chúng ta có quyền hét to TỰ DO và tháo chốt

 

Big Bang trò hề

Tương đối khen chê

Chúng ta có quyền ném linh hồn mình vào bãi rác

Ấy,

Vật vờ linh hồn Illiat và Odissey

Homer chống gậy rảo quanh chảo dầu

Trước sau gì tôi cũng dìm trong ấy

Không gì cả à ơi tất cả

Chảo trơ lỳ khoe vòng

Đất đây

Trời kia

Trăng kìa

Sao nhấp nhổm đom đóm thắp hồng tâm

Chúng ta chỉ là khách

Viếng thăm

Xả rác

Rồi chuồn mất

Dầu sôi lửa bỏng chảo thời gian nung nấu tinh tú buồn

 

Thì ra

Món dai nhất chúng ta đang nhai

Là, niềm tin

 

Thì ra

Rượu đắng nhất chúng ta đang nốc

Là, hy vọng

 

Là anh rát mặt hứng nồm Đông phương

Cày sâu cuốc bẫm địa đàng

Gieo hạt Sấm

 

Lúc nào đó họ ngồi café thuốc lá nhắc tên anh

Cùng cơn bão mang tên hoa mặt người

Ai lắc đầu

Ai tặc lưỡi

Ai thở dài thành sợi

Ai gánh buồn vui ế ẩm chợ chiều

Lúc nào đó họ nhắc tên anh và tên những bức tường dang dở

Những bức tường kham khổ chờ sụp đổ

Tìm gặp nhau ở cuối chân trời

Giá như anh biết điều ấy muộn hơn

(rằng, nhà tù lớn nhất là khối óc mình)

Đâu đến nỗi phanh bụng cho người ta kiếm chác

Hòa bình như khúc ruột non

Giòn

Phá lấu

Bánh mỳ

Và,

Chân chim chầm chậm khoét lên trán

Chim câu

Chim cu

Chim ngỗng

Hòa bình thơm lừng món nhậu

Bày bán rộn ràng hai bên cánh gà rạp xiếc nhân dân

Tân

Cựu

Đông

Tây

Khay từng khay ô từng ô

Hòa bình em chọn giá bằng đôi hoa tai của ngoại

Hòa bình anh chọn bằng hai mươi năm thanh xuân bôi trơn dằn vặt

Roi vọt và sự thật

Đường mật và thuốc độc

Săn rượt và chạy trốn

Gầm rống và hát ca

Rạp xiếc nhân dân đủ màu đủ tuồng

Người già ham chơi trò giải phóng

Người trẻ bịt mắt bắt nhau

Rúc rích đớn đau chổng đít cúi đầu

Kịch

 

Chúng ta đã hét to TỰ DO mà quên tháo chốt

Hồng cầu dại dột

Bạch cầu hoảng hốt

Căm căm độc lập nuôi râu tóc trước tòa

 

Búa là em

Bàn cũng em

Vành móng ngựa sặc sụa trước gương tự sướng

 

Phán là em

Cãi cũng em

Chân lý góa bụa chờ tan phiên chợ

 

Giá như anh biết điều ấy muộn hơn

(rằng, tương lai có sẵn trong dửng dưng đời khạc nhổ)

Chẳng mất công thét gì nữa

Cứ ngồm ngoàm nhai vòm trứng ung thư

Cứ ừng ực nốc giống dòng thối rữa

 

Cứ đi đêm, gặp ma và cưới vợ

Cứ ăn ở, thức ngủ và ấp nở

 

Cứ,

Tháng Tư

Nhiều đứa bé hư

Háo hức

Chực,

Đổi tiền

                 

Sài Gòn, tháng 04/2011

Trịnh Sơn
Số lần đọc: 1438
Ngày đăng: 05.04.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
99 ngọn Hồng Lĩnh và Nguyễn Du nhà săn bắn - Trần Hạ Tháp
Đôi Mươi - Âu thị Phục An
Ru mùa - Huỳnh Thúy Kiều
Thiết Lộ Khuất /Tiếng Vọng Về Nguồn - Trần Văn Nam
Nếu hàng mi khép... - Bùi Phương Thảo
Cơn gió Ru tôi - Trần Hồ Thúy Hằng
Chương Sơn - Hoàng Xuân Sơn
ký ức mùa hạ - NNguong
Người đàn bà dị mộng /Màu Của Những Chuyến Đi /Mùa Trắng - Giang Nhi
Loài Người Thật Xui ! - Chu Thụy Nguyên