Anh sợ quá những tháng ngày ở lai
Những chiều nâu quấn quýt mưa phùn
Em gió rét bậm môi buồn vì lạnh
Đi với anh như đi chỉ một mình
Em sẽ không bao giờ xa
nơi đây –ước gì em không bao giờ hối tiếc
không đớn đau
và không bao giờ mộng tưởng
chỉ có anh thôi và kỉ niệm chập chùng
Có bao nhiêu người yêu anh đã tạm trú nơi nầy
Phía bên kia là vực sâu mây đùn sương trắng
Có bao nhiêu người làm tan nát trái tim anh
Phía bên kia là những nụ hoa ven đường phơ phất
Dưới chân em đợi đến giờ bừng nỡ
Và ra đi cho anh úa rục nơi nầy
Đừng đi Vy ơi
Còn một giờ nữa thôi
Em sẽ bay theo gió
Em sẽ bay theo mưa
Bay theo sương
Và mây mù Đà Lạt
Chỉ còn lại anh thôi và chăn ấm căn phòng
Hãy ở lại Vy ơi
Đừng đi
Và đừng vương vãi tóc
Chút hương thơm nhàn nhạt hoa nhài
Hãy ở lại
Cùng hồng gai đang hé
Cùng trăng đang lên chết ngợp lũng hoa vàng
Hãy ở lại
Một lần nữa thôi
Trên Đất Nước nầy mệt mỏi
Cùng với anh và quá nhiều bất trắc
Anh sẽ hát cho em nghe bài thơ lo sợ
Cả Đất nước nầy lo sợ mất em thôi
Đừng đi Vy ơi
Anh sẽ yêu em thật nhiều và quên hết
Những ngày qua sắp tới rất kinh hồn.