Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.184
123.215.827
 
Kể chuyện Giuđa
Kahlil Gibran

Kahlil Gibran- Nguyễn Ước dịch

 

Hôm Thứ sáu đó, Giuđa tới nhà tôi vào buổi tối lễ Vượt qua* và hấp tấp đập cửa.

Hắn đi vào. Tôi nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn xám màu tro. Hai bàn tay hắn run lẩy bẩy như cành cây khô trong gió, y phục hắn ướt đẫm như vừa lội từ dưới sông lên vì buổi tối đó trời giông bão rất lớn.

Giuđa ngó tôi, các hốc mắt của hắn giống những hang động âm u, con mắt hắn ứa máu đầm đìa.

Và hắn nói:

"Tôi đã giao nạp Giêsu Nadarét cho kẻ thù của Người và cũng là kẻ thù của tôi."

Kế đó, Giuđa hoa tay nói tiếp:

"Giêsu từng tuyên bố rằng Người sẽ chiến thắng tất cả những đối thủ của Người và những kẻ thù của dân tộc. Và tôi đã tin tưởng đi theo Người.

"Khi lần đầu tiên Người gọi chúng tôi đến với Người, Người hứa hẹn với chúng tôi một vương quốc* hùng cường và bao la; trong tin tưởng, chúng tôi tìm kiếm sự chiếu cố của Người để có được địa vị tôn kính trong triều đình của Người.

"Chúng tôi tự xem mình là những hoàng thân ứng xử với người La Mã* ở đây như họ đang ứng xử với chúng tôi. Giêsu nói rất nhiều tới vương quốc của Người và tôi nghĩ rằng Người đã chọn tôi làm kẻ chỉ huy các chiến xa của Người và làm thủ lãnh các chiến binh của Người. Vì thế, tôi tự nguyện đi theo bước chân của Người.

"Nhưng rồi tôi thấy đó không phải là loại vương quốc Giêsu đang tìm kiếm, cũng không phải Người là kẻ sẽ giải phóng chúng tôi khỏi người La Mã. Vương quốc của Người hoàn toàn chỉ là vương quốc của tâm hồn. Tôi nghe Người nói tới tình yêu, lòng từ thiện cùng tha thứ, và các phụ nữ bên vệ đường vui mừng lắng nghe, còn trái tim của tôi ngày càng cay đắng và tôi trở nên chai đá.

"Dường như đức vua Giuđêa đã hứa* của tôi bỗng dưng biến thành kẻ thổi sáo để vỗ về tâm tư của kẻ lang thang và kẻ bụi đời.

"Tôi đã yêu thương Người như những người khác trong bộ tộc tôi đã yêu thương Người. Tôi đã nhìn thấy trong Người niềm hy vọng và cuộc giải phóng dân tộc khỏi gông xiềng của ngoại nhân. Nhưng khi Người không thốt ra một lời hoặc nhấc một bàn tay để giải phóng chúng tôi khỏi gông xiềng đó và khi Người thậm chí còn đưa cho Xê-da* cái thuộc về Xê-da, tôi cảm thấy thất vọng tràn trề và niềm hy vọng của tôi chết lặng. Và tôi nói:

"– Kẻ nào làm chết niềm hy vọng của tôi sẽ bị giết chết, vì hy vọng và kỳ vọng quí báu hơn mạng sống của bất cứ người nào!"

Nói tới đó, Giuđa nghiến rằng, chúi đầu. Và khi lên tiếng lần nữa, hắn nói:

"Tôi đã giao nạp Người. Và Người đã bị đóng đinh vào thập giá hôm nay. .. Nhưng khi chết trên thập giá, Người là vua. Người chết trong giông bão như những kẻ giải phóng đã chết, y hệt những người mênh mông sống quá bên kia tấm vải liệm và gạch đá xây mồ.

"Và suốt thời gian hấp hối, Người bao dung và Người tử tế, trái tim Người đầy thương xót, Người cảm thấy thương xót luôn cả tôi vì tôi là kẻ đã giao nạp Người."

Nghe như thế, tôi nói:

"Giuđa ạ, anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng."

Giuđa trả lời:

"Nhưng Người chết với phong thái một đức vua. Tại sao Người không sống để làm vua?"

Tôi nói thêm lần nữa:

"Anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng."

Và Giuđa ngồi ở đó, trên băng ghế này; hắn bất động như đá.

Còn tôi đi lui đi tới trong căn phòng này. Thêm lần nữa tôi nói:

"Anh đã phạm một tội trầm trọng."

Nhưng Giuđa không nói một tiếng. Hắn vẫn giữ im lặng như đất.

Một lúc sau, Giuđa đứng lên, đối mặt với tôi; trông hắn có vẻ cao hơn tôi. Khi hắn cất tiếng, giọng của hắn nghe như âm thanh rạn vỡ của một chiếc bình gốm. Hắn nói:

"Tội lỗi không ở trong lòng tôi. Ngay đêm nay tôi sẽ tìm kiếm vương quốc của Người. Và tôi sẽ đứng trước sự hiện diện của Người, cầu khẩn Người tha thứ.

"Người đã chết với tư cách một đức vua và tôi sẽ chết với tư cách một tội đồ. Nhưng trong trái tim tôi, tôi biết Người sẽ tha thứ cho tôi."

Nói xong những lời ấy, Giuđa quấn chặt chiếc áo choàng ướt đẫm quanh thân mình và tiếp:

"Thật tốt lành khi tôi đến với anh đêm nay dù tôi mang ưu phiền tới cho anh. Anh cũng sẽ tha thứ cho tôi chứ?

"Hãy nói với con trai và các con trai của con trai anh rằng: 'Giuđa Iscariốt đã giao nạp Giêsu Nadarét cho đối thủ của Người vì hắn tin rằng Giêsu là kẻ thù dân tộc của hắn'.

"Và hãy nói rằng cũng vào ngày lỗi lầm trọng đại của hắn, Giuđa đã đi theo Đức vua ấy tới những bậc cấp của ngai Người để giao nạp linh hồn hắn và để được phán xét.

"Tôi sẽ thưa với Người rằng máu của tôi cũng nôn nóng được chảy ra và tinh thần quỉ quyệt của tôi muốn được giải phóng."

Kế đó, Giuđa ngã đầu vào vách nhà và kêu lên:

"Hỡi Thượng đế mà cái tên đáng sợ của Ngài không kẻ nào được thốt ra trước khi đôi môi của y được các ngón tay của thần chết chạm tới*, Tại sao Ngài thiêu rụi tôi với ngọn lửa không ánh sáng?

"Tại sao Ngài cho những người xứ Galilê* lòng đam mê lãnh thổ không thể hiểu ấy và chất nặng lên tôi niềm khát vọng không thoát ra khỏi dòng dõi hay thân tộc? Và con người Giuđa này là ai mà hai bàn tay của hắn nhúng máu?

"Hãy cho tôi mượn một bàn tay để vứt bỏ hắn như vứt bỏ y phục cũ và yên cương tả tơi.

"Hãy giúp tôi làm điều đó đêm nay.

"Và hãy để tôi thêm lần nữa đứng bên ngoài tường thành này.

"Tôi mệt mỏi với sự tự do không chắp cánh này. Tôi muốn một ngục tối rộng lớn hơn.

"Tôi muốn tuôn dòng suối nước mắt chảy ra biển cả cay đắng hơn. Tôi muốn là con người của ân sủng Ngài thay vì làm kẻ gõ lên cổng tâm hồn của chính hắn."

Giuđa nói như thế, và liền đó, hắn mở tung cửa, bước ra ngoài và thêm lần nữa đi vào giông bão.

Ba ngày sau, tôi ghé lại Giêrusalem và được biết tất cả chuyện đã xảy ra. Và tôi cũng nghe rằng Giuđa đã treo mình trên đỉnh núi Đá Cao.

Kể từ hôm đó, tôi suy ngẫm lâu dài và tôi hiểu Giuđa. Hắn đã hoàn tất cuộc đời hèn mọn của mình, vốn lơ lửng như sương mù trên miền đất nô lệ người La Mã này, trong khi các ngôn sứ vĩ đại giáng hạ trên những đỉnh cao.

Một người khao khát một vương quốc ở đó hắn là một hoàng thân.

Còn một người thì khao khát một vương quốc trong đó mọi người đều là hoàng thân.

 

Ghi chú của người dịch:

 

* Lễ Vượt qua. Lễ kỷ niệm ngày dân Israel vượt thoát khỏi Ai Cập khoảng 3.200 năm trước đây để đi về miền đất hứa Canaan.

* Vương quốc. Người Kitô giáo thường dùng thuật ngữ Nước trời.

* Người La Mã. Lãnh thổ của người Do Thái lúc đó bị Đế quốc La Mã xâm chiếm.

* Đức vua Giuđêa. Theo Kinh thánh Cựu ước, tới một ngày nào đó trong người Do Thái sẽ xuất hiện một Đức vua, còn gọi là Đấng cứu thế (Messiah) để khôi phục dân tộc họ trở lại thời hoàng kim xưa cũ.

* Xê-da. Danh xưng dùng để gọi các hoàng đế của Đế quốc La Mã. Có câu nói nổi tiếng của Giêsu: "Hãy đưa cho Xê-da những gì của Xê-da và hãy đưa cho Thiên chúa những gì của Thiên chúa".

* Gia-vê. Danh xưng của Thượng đế. Theo lề luật Do Thái giáo, chỉ có Thượng tế mới được gọi tên Ngài mỗi năm một lần ở mật thất Cực thánh trong Đền thờ Giêrusalem,vào ngày Lễ Đền tội.

* Những người xứ Galilê. Trong 12 tông đồ của Giêsu, có 11 người gốc miền Galilê phương bắc, ít học, chỉ riêng Giuđa gốc miền Giuđêa phương nam, thuộc dòng dõi quí tộc, có học

 

Nguồn:

 

Bài này được tác giả thác lời kể hư cấu của một người sống bên ngoài kinh thành Giêrusalem, bạn của Giuđa, tông đồ đã bán đứng Giêsu, và sau đó quyên sinh.

 

Đây là chương 67, A Man Outside of Jerusalem: Of Judas, trong cuốn Jesus, The Son of Man (Giêsu con của người) trong đó K. Gibran khai thác khía cạnh bản tính con người của Giêsu Nadarét – người Kitô giáo tin rằng trong Giêsu có hai bản tính, một mang tính Thượng đế và một mang tính con người. Tại Việt Nam đã có một bản dịch cuốn này với tựa đề "Jesus Con trai của Người", in kèm trong cuốn "Nhà Tiên Tri" (The Prophet) do Châu Diên chọn, dịch và giới thiệu (từ bản dịch tiếng Pháp: Jésus, Fils de l'Homme), Nxb Thời Đại, Trung tâm Văn hoá Đông Tây, Hà Nội, 2010.

 

Hi vọng một ngày gần đây, chúng tôi sẽ có cơ hội ấn hành bản dịch trọn cuốn này của mình, từ nguyên bản tiếng Anh của Kahlil Gibran, in năm 1928 tại Hoa Kỳ.

Kahlil Gibran
Số lần đọc: 1778
Ngày đăng: 22.04.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hoa Nghĩa Địa - Quý Thể
Ba ngày ở thị trấn Cù Cưa - Vũ Thư Hiên
Một Chút Ngậm Ngùi - Phạm Văn Nhàn
Trên Một Chuyến Xe - Võ Thụy Như Phương
Bóng đè - Huỳnh Văn Úc
Đừng Có Mơ - Lê Nguyệt Minh
Thành phố có hai mùa mưa nắng - Lưu Thuỷ Hương
Bạn Cũ - Vũ Thư Hiên
Những Nụ Cười Bị Đánh Cắp - Chu Lê
Người đi - Lê Văn Thiện