Chanson d'automne
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure
Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.
Thu hát
Ngậm, nức nở
tiếng vĩ cầm
từ lòng tôi
làm rỉ máu
từng chút một,
lặng câm
*
Ôi ngột ngạt
lòng tái tê
khi chuông đổ
tôi chợt nhớ
những ngày xưa
rồi ôm mặt
khóc vùi
*
Thôi, tôi đi
Theo cơn gió lạnh lẽo
thổi tôi
vào bốn phương trời
như chiếc lá
đã lìa cành
Va, chanson, à titre-d'aile
Va, chanson, à titre-d'aile
Au-devant d'elle, et dis-lui
Bien que dans mon coeur fidèle
Un rayon joyeux a lui,
Dissipant, lumière sainte,
Ces ténèbres de l'amour :
Méfiance, doute, crainte,
Et que voici le grand jour !
Longtemps craintive et muette,
Entendez-vous ? La gaîté,
Comme une vive alouette,
Dans le ciel clair a chanté.
Va donc, chanson ingénue,
Et que, sans nul regret vain,
Elle soit la bienvenue
Celle qui revient enfin
Bay đi, chắp cánh
Bay, hãy chắp cánh mà bay
xin hãy bay về phía trước
tự trong lòng tôi mơ hồ
lóe lên một niềm mong ước
Xoá nhoà đi, ôi ánh sáng
Xoá đi u ám oan tình
với bao nghi ngờ, sợ hãi
Nay ngày đã chớm bình minh
Lâu rồi, tim tôi câm nín
Thôi, nay tìm lại niềm vui
giống như tiếng chim chiền chiện
véo von hát vót lên trời
Hát đi, lời ca trong sáng
cần chi, tiếc nuối nỗi gì
Lời ca, chào mi trở lại
Sau bao ngày tháng ra đi
Il pleure dans mon cœur
Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur?
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s'ennuie,
Ô le chant de la pluie!
Il pleure sans raison
Dans ce coeur qui s'écoeure.
Quoi ! Nulle trahison?...
Ce deuil est sans raison.
C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine!
Paul Verlaine
Mưa trong lòng
Mưa rơi trong lòng tôi
Như mưa trên thành phố
Từng hạt mưa tí tách
Mưa nhỏ vào tim tôi ?
Ô tiếng mưa nhè nhẹ
vỗ mặt đất, mái nhà
lòng tôi đang tơi tả
sao mưa vẫn hát ca
Mưa trong lòng, vô cớ
Làm tan nát tim tôi
Sao? Có đâu bội phản
để lòng tôi bồi hồi
Nỗi đau, đau đến chết
nhưng chẳng hiểu tại sao
Không ân tình, oán hận
Mà đau biết là bao