Tác Giả Và Người Trình Diễn
Trăng thật ra chỉ là miền sa mạc
Lồng bóng dưới sông, trăng đẹp dịu dàng
Hát hội trăng rằm, ai đi đò ngang
Họ về bến mơ, đâu về cõi thực.
Rặng Hy Mã, bão mịt mùng không dứt
Mắt ta nhìn, huyễn tượng cõi thiên thai
Đông xám trời, thêu dệt trời mơ phai
Khi quá buồn, mong vui ngày hội diễn.
Người trình diễn có là người đại diện?
Đại diện tâm hồn, đại diện ước mơ
Đại diện thanh xuân mất tự bao giờ
Để hát trên đời, hát trên sân khấu.
Từ nơi ẩn cư góc trời nương náu
Tác giả tìm về phố thị chợ đông
Lái xe đường dài, nghỉ giữa đồng không
Khách sạn ngàn sao, chập chờn giấc ngủ.
Rồi cũng kịp giờ nghe tình khúc cũ
Sân khấu mở màn, ôi dáng thanh xuân!
Đại diện hiện thân, tuổi trẻ hóa gần
Hạnh phúc thỏa nguyền một đêm trình diễn.
Tháng 10 năm 1989 và tháng 4 năm 2011
Cầu Mỹ Thuận, Cảm Tạ Ngày Đi Qua
Từ bờ Mỹ Thuận mênh mông
Nhìn qua Sa Đéc cánh đồng Đức Tôn *
Trường nào dọi nắng hoàng hôn
Những tà áo trắng lớn khôn với đời
Cầu treo giăng một góc trời
Cám ơn thông suốt, đó lời phù sa
Cầu thế kỷ, tiếng lòng ta
Cám ơn mãn-nhiệm bến phà trăm năm.
Walnut, California, tháng 4 năm 2011
* Đức-Tôn trở lại tên cũ là Cái-Tàu-Hạ sau năm 1975