Kahlil Gibran - Nguyễn Ước dịch
Đất ơi, ngươi xinh đẹp biết bao,
và siêu phàm biết mấy!
Hoàn hảo biết bao khi ngươi vâng lời ánh sáng,
cao quí biết mấy khi ngươi qui thuận mặt trời!
Khuôn mặt ngươi đáng yêu biết bao
khi đeo chiếc mạng bóng tối,
và quyến rủ biết mấy
khi mang mặt nạ mịt mùng!
Vỗ về biết bao bài hát sớm mai của ngươi,
và khắc nghiệt biết mấy
những lời ca tụng chiều tà của ngươi!
Ngươi toàn vẹn biết bao, Đất ơi,
và oai nghiêm biết mấy!
Ta từng đi trên bình nguyên của ngươi;
ta từng leo lên núi đá của ngươi;
ta từng xuống tận thung lũng của ngươi;
ta từng vào hang động của ngươi.
Nơi bình nguyên ngươi ta tìm thấy giấc mơ của ta;
trên núi cao ngươi ta tìm thấy niềm tin của ta;
trong thung lũng ngươi ta chứng kiến tĩnh lặng của ngươi;
trên đá sỏi ngươi, lòng kiên định của ngươi;
và trong hang động ngươi, niềm bí mật của ngươi.
Ngươi yếu đuối và mạnh mẽ,
khiêm nhượng và kiêu sa.
Ngươi mềm dẽo và cứng cỏi,
rõ ràng và bí mật.
Ta đã cưỡi lên biển cả của ngươi,
thám hiểm các dòng sông của ngươi,
và đi theo các con suối của ngươi.
Ta đã nghe Vĩnh cửu nói
qua thủy triều ngươi lên xuống,
và các thời đại vọng lại
những bài ngươi hát giữa đồi cao.
Ta đã nghe cuộc đời đang gọi cuộc đời
trong các hẽm núi
dọc theo triền non.
Ngươi là miệng và môi của Vĩnh cửu,
dây đàn và ngón tay của Thời gian,
bí nhiệm và đáp án của Cuộc đời.
Mùa xuân của ngươi đánh thức ta dậy,
dẫn ta ra đồng ruộng ngươi,
nơi hơi thở ngươi thơm ngát
tỏa lên như trầm hương.
Ta từng thấy hoa trái lao động mùa hạ của ngươi.
Vào mùa thu, trong vườn nho ngươi,
ta thấy máu ngươi chảy tràn như rượu.
Mùa đông của ngươi mang ta vào giường ngươi,
nơi tuyết trắng làm chứng ngươi trinh bạch.
Mùa xuân, ngươi tinh chất thơm ngát;
mùa hạ, ngươi hào phóng;
mùa thu, ngươi nguồn dư dật.
Một đêm trời lặng và trong,
ta mở mọi cửa sổ và cửa lớn của linh hồn,
bước ra ngoài để nhìn ngươi,
trái tim ta căng phồng tham lam và dục vọng.
Và ta thấy ngươi nhìn chằm chặp các ngôi sao
đang lấp lánh cười với ngươi.
Ta bèn liệng hết gông xiềng
vì vừa khám phá ra rằng
chính trong không gian của ngươi
mới là nơi cư ngụ của linh hồn.
Khát vọng của nó lớn lên trong khát vọng của ngươi;
bình an của nó yên nghỉ trong bình an của ngươi;
và hạnh phúc của nó ở trong bụi vàng
các ngôi sao rắc lên hình hài ngươi.
Một đêm, bầu trời chuyển màu xám xịt,
linh hồn mệt nhoài khắc khoải,
ta bước ra ngoài với ngươi.
Và ngươi xuất hiện với ta như gã khổng lồ,
vũ trang bằng bão tố thịnh nộ,
chiến đấu với quá khứ bằng hiện tại,
đổi thay cái cũ bằng cái mới,
và để cho kẻ mạnh đánh tan kẻ yếu.
Lập tức ta học được rằng
qui luật của người đời là qui luật của ngươi.
Ta học được rằng
kẻ nào không tự bẻ cành khô của mình
bằng chính bão tố của mình,
sẽ chết trong mệt nhoài.
Và kẻ nào không dùng cách mạng
để bứt lá khô của mình,
sẽ chầm chậm lụi tàn.
Ngươi hào phóng biết bao, Đất ơi,
và mạnh mẽ biết mấy lòng ngươi trông ngóng
các đứa con lạc loài giữa những gì chúng sở đắc
và những gì chúng không thể thành tựu.
Chúng ta la hét và ngươi mỉm cười,
Chúng ta xê dịch và ngươi ở lại.
Chúng ta nhạo báng và ngươi hiến dâng.
Chúng ta làm ô uế và ngươi thánh hóa.
Chúng ta ngủ không một giấc mộng,
còn ngươi mơ trong tỉnh thức vĩnh viễn của mình.
Chúng ta đâm thủng ngực ngươi bằng giáo với gươm,
và ngươi băng bó vết thương của chúng ta
bằng dầu với nhựa thơm.
Chúng ta gieo trong cánh đồng ngươi những sọ cùng xương
và từ chúng ngươi mọc lên
cây hạnh đào cùng cây dương liễu.
Chúng ta đổ những phế thải vào lồng ngực ngươi,
và ngươi làm đầy sân đập thóc của chúng ta
với những bó lúa mì
và máy ép rượu của chúng ta
với những chùm nho.
Chúng ta chiết từ các thành tố của ngươi
để chế ra đại bác và đạn bom,
nhưng xuất từ các thành tố của chúng ta,
ngươi tạo ra hoa huệ và hoa hồng.
Ngươi nhẫn nại biết bao, Đất ơi,
và nhân từ biết mấy!
Có phải ngươi là hạt bụi được bàn chân Thượng đế nâng lên
khi ngài du hành qua Vũ trụ
từ đông sang tây?
Hay là tia lửa được phóng chiếu
từ lò cừ của Vĩnh cửu?
Có phải ngươi là hạt mầm
rơi trong cánh đồng trên bầu trời
để mọc thành cây của Thượng đế
vươn lên các tầng trời
bằng những cành thượng thiên của nó?
Hay ngươi là giọt máu trong huyết quản
của gã khổng lồ nhất,
hay ngươi là hạt mồ hôi
trên lông mày hắn?
Có phải ngươi là trái cây chín bởi mặt trời?
Có phải ngươi mọc lên từ cây Tri thức Tuyệt đối
với rễ trải khắp Vĩnh cửu
và cành xuyên suốt Vô cùng?
Có phải ngươi là hạt châu được Thần linh của Thời gian
đặt vào lòng bàn tay Thần linh của Không gian?
Ngươi là ai, Đất ơi, và ngươi là gì?
Ngươi là "Ta", Đất ơi!
Ngươi là thị lực và sáng suốt của ta.
Ngươi là hiểu biết và giấc mộng của ta.
Ngươi là cơn đói và cơn khát của ta.
Ngươi là đau khổ và hân hoan của ta.
Ngươi là hờ hửng và cảnh giác của ta.
Ngươi là cái đẹp sống trong đôi mắt ta,
là cơn khát khao trong tâm hồn ta,
và là sự sống bất tận của linh hồn ta.
Ngươi là "Ta", Đất ơi.
Nếu chẳng ở cho hữu thể ta,
ngươi hẳn không hiện hữu.
Nguồn: Bài Earth (Đất), trong Thoughts and Meditations (Ý nghĩ và chiêm nghiệm) của Kahlil Gibran, dịch từ tiếng A Rập của Anthony R. FerrisNhan đề “Hạnh của đất” có gốc từ thuật ngữ của Phật giáo, một trong Hạnh tứ đại..
Trích "Đường Xưa Mây Trắng " Tác giả: Nhất Hạnh
"Biết tâm ý của Rahula đã đến lúc có thể tiếp nhận giáo lý giải thoát. Bụt dạy:
– Này Rahula, con học theo hạnh của đất. Dù người ta đổ và rải lên những thứ tinh sạch và đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ dáy hôi hám như phân, nước tiểu và máu mủ, hoặc người ta khạc nhổ xuống đất thì đất cũng tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách thản nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con.
Con hãy học theo hạnh của nước. Khi người ta giặt rửa những thứ dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường.
Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể ca những thứ dơ bẩn, vậy mà lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường.
Con lại cũng nên học hạnh của không khí. Không khí thổi đi các thứ mùi, mà vẫn không cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường.
Rahula, con hãy tu tập lòng Từ để đối trị giận hờn.
Lòng Từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả.
Con hãy tu tập lòng Bi để đối trị tàn ác. Lòng Bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả.
Con lại phải tu tập lòng Hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng Hỷ là lòng vui phát sinh từ khả năng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao làm sao cho kẻ khác được an vui, mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc.
Con lại nên tu tập lòng Xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng Xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài; cái này như thế này vì cái kia như thế kia, mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt, không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt một cái khác.
Rahula, Từ, Bi, Hỷ và Xả là bốn tâm tư lớn, rộng rãi không có bờ bến và cũng đẹp đẽ không cùng, đó gọi là Tứ Vô Lượng Tâm. Tu tập theo phép này thì mình trở nên một nguồn suối mát đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả vũ trụ.
Rahula, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái “ta”. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sống chết và để thoát ly tham dục, và nhất là con phải tập quán niệm hơi thở. Quán niệm hơi thở sẽ đem lại nhiều thành quả lợi lạc lớn."