1.
Chuyến bay đêm
Trên chuyến bay đêm mùa xuân ấy từ Thụy Điển về Việt Nam phải quá cảnh sân bay Đôn Mường
Người tiếp viên Hàng không Thái Lan mang bữa ăn tới hành khách
Bỗng dưng
tâm trí xao xuyến và bứt rứt lạ lùng khi mùi hương mơ hồ từ món salats
trộn sốt mayonnaise rắc vụn hoa trắng li ti
Hình như đó là mùi hương của loài dược thảo
mình đã từng quen
Không hiểu sao chẳng nhớ nổi tên
tiềm thức cứ sắp bật ra tên gọi rồi lại vụt trôi
Thôi tạm gọi là mùi hương tiền kiếp
chứa đựng bí mật đời mình trong một thuở xa xăm
Hà Nội
vài tháng sau
một hôm đi chợ
chợt gặp lại mùi hương mà mình nhớ mãi không ra tên gọi ở bầu trời Xiêm quốc ngày nào
Thì ra là mùi hương của hoa cần tây
Bừng thức ký ức ngàn năm ngủ lịm trong sương khói mịt mù của luân hằng di thể
Nàng công chúa phương Đông của Hoàng gia miên kỷ
rời lầu son vào tu hành trong chùa tháp Hoa Sen
Chàng thuyền trưởng phương Tây cúng Dàng nơi cổ tự
thầm yêu Thiền nữ tụng Tâm kinh
Người chết trẻ trong hải trình cuồng bão
Người chết già trong tấm lòng trinh
Tôi thấy tôi xưa trong ánh cầu vồng của chiếc vỏ trai dùng uống nước
vang vọng chân ngôn Bát Nhã khắc trên hải ngọc được cất kỹ trong cây cột thứ 8 của ngôi chùa
2.
Độc Hành
(Gửi linh hồn em Nguyễn Thị Thanh)
Cỗ ván ấy là con tàu ngầm trong lòng đất
Cất giữ những bí mật của riêng em
Ngày và đêm chẳng có gì quan trọng nữa
Khi tất cả đã băng qua những giới hạn
có thật và siêu hình
Trong thế giới mông lung mạng mạch đã lập trình
Linh hồn liệu có bị "chíp" nào điều khiển
Khi trở lại đời này còn nhớ biết
Những bóng dáng thân sơ từ kiếp trước của mình
Em đồng trinh trong cõi đồng trinh
Hoa dừa cạn tím chiều mưa Lập Thạch
Đẫy giấc mê hờ bóng cỏ may
Những là đã hẹn Thu sang mới
Cát bụi em ơi lại độc hành
3.
Lãng Du
Vẫn còn đây những điều không thể mất
Hàng cây xanh ánh mắt mùa hè
Những dòng sông lặng lẽ say mê
Hoà sự sống vào vĩnh hằng chung thuỷ
Tất cả các hành trình không ngừng không nghỉ
Đều mong tìm sự an bình hoàn mỹ dưới trời xanh
Vâng
ta đã đi qua những yêu thương đổ vỡ tan tành
Đi qua những thù hận siêu hình ảo ảnh
Không gì nặng hơn
không gì nhẹ hơn
số phận
Ta khóc bao lần
ta cười bao bận với thế gian
Con người
Giọt nước giữa mênh mang
Chứa trong lòng vô vàn vũ trụ
Từng nhập mình trong những cơn bão lũ
Từng bị nhấn chìm xuống đáy thẳm sâu
Dù kiếp này hay có nữa kiếp sau
Giọt nước ấy không đổi màu biển cả
Muôn đời bắt đầu những mới lạ lãng du