Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.093
123.230.288
 
Mắt kính
Vũ Lập Nhật

Như mọi khi, tôi đón tuyến xe bus số 27 và ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vị trí góc bên trái. Chỗ tôi đón là địa điểm thứ hai xe dừng chân nên trên xe không đông người lắm. Có lẽ khoảng trên dưới mười người. Chỗ trống ở những hàng trên vẫn còn rất nhiều nhưng vì vài lí do đặc biệt, tôi luôn muốn ngồi ở vị trí cố định đó.

 

Tôi mở bài “Yuki no hana” bản Acoustic guitar của Nakashima Mika trong điện thoại di động và bắt đầu nhắm mắt lại. Nếu là bình thường, có lẽ tôi sẽ dành thời gian mà quan sát sơ lược những người ngồi trên bus. Họ mặc áo gì, họ đi với ai hay đi một mình, họ đang làm gì. Ngủ, trò chuyện, nhìn bâng quơ ngoài khung cửa, nhìn khuôn mặt người kế bên, nhìn xuống đôi bàn chân của mình, nhìn một điểm nào đó trên xe bus, nhìn bác tài hay người soát vé, nhìn những phản hình trong tấm gương chiếu hậu…Họ nhìn gì? Thử liệt kê ra tôi mới thấy dường như tôi quan tâm đến hướng nhìn của họ hơn là chính bản thân họ. Con người hay là hướng nhìn, cái nào quan trọng hơn? Lẽ ra trong mọi trường hợp thì câu trả lời luôn luôn là con người. Đơn giản vì hướng nhìn xuất phát từ con người, không có con người sẽ chẳng có hướng nhìn. Không thể có hướng nhìn từ một vật thể nào đó, một điều gì đó vô định. Vậy vì lí do gì mà tôi lại quan tâm đến hướng nhìn hơn? Đi xe bus đã được hai năm, bình thường tôi cũng chẳng bao giờ để ý và tự hỏi mình điều này. Tôi cố lục soát trí nhớ để xem ý niệm đó xuất phát từ đâu.

Có lẽ từ buổi tối cách đây vài ngày, khi xe tôi vấp phải một bãi đá xây dựng mà người ta đặt giữa đường, chưa kịp dọn vào trong. Tôi đã suy nghĩ thẫn thờ về một điều gì đó và không chú ý đến nó. Đầu tôi va xuống đất. Mắt kính văng ra cách tôi một khoảng không xa nhưng khi tôi chưa kịp mò mẫm để lấy nó thì một chiếc xe honda chạy qua đã cán nát nhừ. Trời tối và mưa dầm rả rích. Tôi chẳng thấy gì cả. Cảnh vật trong mắt tôi mờ ảo như những khung cửa sổ của xe bus khi lao vào màn mưa. Nhưng sự mờ ảo này gần với cảm giác ánh sáng bị ai đó bóp nhòe ra trong khi sự mờ ảo trên khung cửa sổ dường như lại do ai đó gắn thêm nhiều lớp kính tông màu lạnh. Mà thật ra, căn nguyên của sự mờ ảo cũng không quan trọng vì kết quả của nó đều là việc người ta không nhìn rõ sự vật. Đã không thể nhìn rõ thứ mình muốn nhìn thì có đi tìm nguyên do cho nó cũng không ích lợi gì. Một lần nữa, não trạng của tôi lại quan tâm đến tiểu tiết một cách thái quá. Nói theo ngôn ngữ của em ấy thì là “những điều vụn vặt”.

 

“Hay viết về những điều vụn vặt tưởng như đau đến nghẹt thở trong cuộc sống”

 

Em đã viết về tôi như thế. Tôi đọc mãi mà vẫn không hiểu nó có nghĩa gì. Em đang khen tôi biết cách viết có thể làm người ta đau chỉ bằng những điều vụn vặt, hay em đang chê trách tật nghiêm trọng hóa vấn đề của tôi, hay là…một sự đồng cảm.

 

Tôi đã thay một cái kính mới.

 

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà đón xe bus, nhìn vào gương, tôi vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với khuôn mặt của mình. Đây cũng là một điều tôi đã dự liệu được trước vì lần này có phải lần đầu tiên tôi thay kính đâu. Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã thay kính bao nhiêu lần để biết cảm giác lạ lẫm này là điều tất yếu và biết thế nhưng vẫn tiếp tục cảm thấy…trống rỗng. Hình như từ “trống rỗng” dùng trong trường hợp này không được chính xác và nó cũng chẳng diễn tả đúng cảm giác của tôi. Người ta chắc hẳn không thể nào cảm thấy nội tâm bị rút hết ra ngoài chỉ đơn thuần vì mỗi việc nhìn khuôn mặt của mình khác đi với kính mới. Chắc chắn phải là một cảm giác khác, một tính từ khác. Chỉ là đột nhiên từ trống rỗng bật lên trong đầu tôi.

 

Hình như có một số người cả đời cũng chỉ dùng một cái kính.

 

Ý nghĩ ấy cũng là thứ vừa tạt ngang qua đầu tôi. Có lẽ là do hình ảnh những người nổi tiếng cả đời gắn với một loại mắt kính nào đó cứ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tôi không dụng tâm tìm hiểu xem họ thật sự giữ được mắt kính của mình không hư hại và đeo nó cả đời hay đã từng thay qua loại mắt kính kiểu dáng cũng giống như vậy để giữ hình tượng đã quen thuộc. Vì vậy, tôi không thể nói chắc chắn. Có lẽ, từ chuyện mắt kính mà tôi quan tâm đến hướng nhìn.

 

Trống rỗng…trống rỗng…

 

Tôi mơ màng lặp đi lặp lại cụm từ đó trong lúc nhắm mắt nghe Yuki no hana mà không hay. Đầu tôi đập vào khung kính xe bus. Tôi mở mắt ra và thấy những vệt bụi bám trên khung cửa là những sọc dọc. Một đôi lần tôi cũng tự hỏi theo cơ chế nào mà có những khung cửa bụi bám thành những vệt dọc, có những khung cửa lại là vệt ngang. Bụi có khắp nơi trong không khí. Nếu nó tích tụ trong mắt người thì sẽ là một hình thể gì?

 

“Này, này…”

 

Một giọng nói quen thuộc và một bàn tay lay nhẹ phần vai bên phải của tôi. Tôi tắt nhạc, gỡ bỏ headphone ra và quay sang nhìn người bên cạnh. Là một cậu bạn trong lớp tôi. Cậu ta có một vết bớt to, dài và đen bên má phải. Nói một cách ngắn gọn thì nó chiếm hết gần nửa khuôn mặt của cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã có một chút cảm giác kì quặc. Lại nữa, đúng ra trong trường hợp này hầu hết mọi người sẽ dùng từ “kì lạ”. Khuôn mặt trái tính trái nết đó là tự nhiên, không phải do lỗi của cậu nên dùng chữ “kì quặc” thì thật bất công. Nhưng vì hồi tôi còn nhỏ, một người phụ nữ lớn tuổi giúp việc trong nhà đã kể tôi nghe một câu chuyện. Khi ấy, tôi đơn thuần nghĩ bất cứ câu chuyện nào người lớn kể cho trẻ con nghe cũng đều là chuyện cổ tích. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tôi thấy nó không hẳn là cổ tích. Tôi cũng chẳng biết phải xếp nó vào thể loại gì.

 

“Ngày xưa có một cô gái rất xinh đẹp. Đó là khi nếu như cô ta không có một cái bớt trên khuôn mặt. Thực tế, cô có một cái bớt rất lớn màu đen, nó kéo dài từ ngay dưới chân tóc cuối cùng của trán, đi ngang qua mũi, xuống tận cằm, chia nửa khuôn mặt của cô thành đen trắng trông rất kì quái. Nếu như chỉ nhìn nghiêng một nửa khuôn mặt trắng của cô thì sẽ thấy cô rất đẹp. Nhưng còn toàn diện thì chẳng ai dám nhìn. Vì vậy, cô vẫn chưa có chồng dù đã qua tuổi thành hôn nhiều năm. Cô tìm một người mai mối và cuối cùng nghĩ ra một cách là dùng quạt che một nửa khuôn mặt của mình khi ra mắt nhà trai. Kết quả là họ đồng ý cho cô kết hôn với anh. Thật ra, anh con trai nhà nọ cũng bị tật ở đôi chân. Khuôn mặt cô có bớt ở bên phải và chân bị tật của anh nằm ở bên trái. Với lí do đó, anh chẳng thể đi đâu xa và cũng không làm được nhiều việc trong nhà. Anh trở thành người vô dụng. Gia đình chỉ muốn anh mau chóng kết hôn với một người con gái nào đó để có người đỡ đần việc nhà. Và cô con dâu đó sẽ là giá trị hữu dụng duy nhất mà anh có thể đem lại cho gia đình.

 

Ngày kết hôn, chính tục lệ che mặt cô dâu đã khiến mọi thứ trở nên tự nhiên, cô không phải vất vả đối phó với một nửa khuôn mặt của mình. Anh thì ngồi trên ngựa đến rước kiệu dâu. Nếu như chỉ ngồi trên ngựa, không ai biết anh có tật ở chân trái thì anh cũng là một chàng đẹp mã. Khoảnh khắc anh đến, cô đã hé khăn che mặt ra một chút và nhìn anh. Khi thấy dung mạo của anh, cô hạnh phúc và tự đắc vì cuối cùng bằng mưu kế, cô cũng đã có thể tìm được một người chồng tốt. Anh cũng nhìn thấy khoảnh khắc cô nhìn anh. Đó là nửa khuôn mặt không có bớt của cô. Và anh cũng hạnh phúc vì người vô dụng như mình lại có thể tìm được một người vợ đẹp mà chỉ cần qua mai mối.

 

Khi lễ thành hôn kết thúc, hai người về phòng và phát hiện ra những khiếm khuyết của đối phương.

 

“Cái…cái chân trái của anh…”

“Cái…cái bớt…nửa khuôn mặt bên phải của cô…”

 

Họ không thấy hay là không kịp nhận ra đáng lẽ phải nên vui mừng vì cả hai có khiếm khuyết chia đều cho nhau, khi ấy không cần phải áy náy khi ở bên nhau. Thay vào đó, cảm giác bị đối phương lừa dối khiến họ bực tức và…buồn. “Sao mình xui xẻo thế, đã phải tốn tiền để thông đồng với người mai mối, đã phải cắn rứt lương tâm mà lừa gạt, đã đến nước như thế này mà cuối cùng vẫn kết hôn với một…”, cô nhủ thầm như thế và dùng hết sức lực để lao ra khỏi nhà, để chạy trốn trong nước mắt. Khi nhìn dáng cô chạy như thế, anh mới cảm thấy có một điều gì đó như là tình yêu dâng lên trong tim mình. Anh quên sự lừa dối và muốn chạy đuổi theo cô nhưng đôi chân không thể lết nổi ra đến chuồng ngựa. Nằm sấp trên sàn nhà trong bộ y phục màu đỏ, những ngọn nến cũng cháy gần hết phần tồn tại của mình, nhiều loáng nước long lanh chưa kịp đọng lại thành những hạt khô, anh đành đoạn nhìn bóng dáng của một người khuất xa dần trong đêm tối…”

 

“Chuyện hết rồi hả dì?”

“Ừm. Hết rồi con.”

“Sao kết thúc kì vậy dì? Không giống như những chuyện khác con được nghe. Con cứ nghĩ là…”

“À. Cái này thật ra dì không nhớ rõ lắm. Hình như cũng có dị bản nói là sau đó, gia nhân trong nhà phát hiện anh nằm trên đó nên đã giúp anh đến chuồng ngựa và đuổi theo cô gái. Anh tuy bị tật một chân nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa được. Cuối cùng, anh đuổi kịp cô và hai người lại sống hạnh phúc. Nhưng hình như cũng có bản nói là đi được một quãng rồi cô gái tự nhận thức thật ra ngay từ đầu là do mình lừa dối, mình có lỗi trước còn tính ra thì bên đàng trai chẳng nói gì cả. Thế nên cô tự động quay lại, thấy anh đang nằm trên sàn nhà và hình như đang khóc, cô nhận ra mình cũng có cảm tình với anh. Cuối cùng, hai người cũng sống hạnh phúc.”

“Ồ. Vậy là cuối cùng nó cũng kết thúc có hậu giống như mấy chuyện cổ tích khác.”

“Ủa, hồi nãy dì có nói là sẽ kể cho con nghe chuyện cổ tích sao?”

“À không. Nghĩ lại con mới nhớ dì chỉ nói là kể chuyện thôi.”

“Cái con bé này, thích nghe chuyện cổ tích quá nhỉ?”

“Chẳng lẽ dì không thích?”

“…”

 

Nghĩ lại thì tôi không nhớ rõ dì đã trả lời như thế nào. Tôi thậm chí cũng không nhớ thật ra dì có trả lời hay không. Nhưng điều ấy có gì quan trọng?

 

“Cậu lại suy nghĩ bâng quơ? Sao không nói gì hết?”

“Tớ im lặng sao? Tớ nhớ đã chào lại cậu rồi mà.”

“Không. Nãy giờ cậu không nói tiếng nào cả.”

“Vậy sao? Thất lễ quá. À, nhưng sao hôm nay cậu đón chuyến xe bus này, hình như bình thường cậu đi chuyến xe khác phải không, tớ chẳng bao giờ gặp cậu trước đây.”

“Ừm. Hôm nay tớ không đến trường đi học mà đi tình nguyện ở một nơi gần trạm dừng của tuyến này.”

“Ra là thế.”

 

Cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười. Một nụ cười thật tươi. Lúc nào cũng như thế.

Tôi luôn bị ấn tượng bởi nụ cười và cách cậu ấy cười. Nó làm cho mọi thứ, kể cả những việc phức tạp nhất trở nên đơn giản. Cậu không tự bi kịch hóa cuộc đời mình như tôi. Nhìn cậu, người ta quên mất vết bớt trên khuôn mặt ấy, hay có thể nói rằng đôi lúc người ta xem cả việc có vết bớt trên khuôn mặt cũng là một điều tự nhiên, nó không còn là khiếm khuyết nữa. Điều này rất khác với việc mọi người vẫn hay gọi là biến khuyết điểm thành ưu điểm. Căn bản vì với những người nhìn cậu, ít nhất là những bạn trong lớp mà tôi từng hỏi về vết bớt ấy, họ đều nói rằng chưa bao giờ có suy nghĩ  kiểu: “Tội nghiệp quá! Khuôn mặt dễ thương vậy mà có bớt”. Nghĩa là vết bớt khi nằm trên mặt cậu, nó cũng giống như một nốt ruồi nhỏ hay đôi má lúm đồng tiền-đều là thứ trang sức cho khuôn mặt. Bản thân tôi cũng đã quen với thứ trang sức đó của cậu. Chỉ có điều ấn tượng lần đầu tiên và mỗi khi nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này thì vẫn có chút gì đó kì quặc. Có lẽ bởi vì sau khi nghe chuyện của dì kể lúc tôi học cấp một cho đến khi lên đại học, tôi vẫn chưa gặp ai có vết bớt to. Hiếm lắm mới gặp người có bớt trên khuôn mặt nhưng thường thì vết bớt ấy cũng nhỏ. Chắc hẳn là vì vậy nên tôi đã vô thức mặc định rằng vết bớt to che nửa khuôn mặt chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích, và khi gặp cậu, tôi có cảm giác cậu bước ra từ đâu đó trong tuổi thơ tôi. Với tôi, cậu có một chút gì đó không thực. Đôi lúc, tôi có cảm giác muốn cậu là người không thuộc về thế giới này hơn là việc phải phá bỏ định kiến ăn sâu trong tiềm thức và chấp nhận rằng ở ngoài đời có tồn tại người với vết bớt chiếm nửa khuôn mặt. Ngay cả cảm giác này cũng thật kì quặc. Dù chỉ là trong ý thức thôi nhưng tại sao tôi lại nỡ nhẫn tâm muốn hi sinh cả một con người chỉ để phục vụ cho mục đích là độc tôn hóa câu chuyện đó? Chuyện ấy có ý nghĩa thật sự quan trọng với tôi sao? Hoặc cũng có thể bản chất sự việc không nằm ở chính câu chuyện mà chỉ ở bản thân tôi. Đôi lúc, tôi hay nhẫn tâm vào những chuyện nhỏ nhặt một cách khó hiểu…

 

“Cậu lại mất tập trung nữa sao?”

“Không, không. Cậu có gì cần nói với tớ à?”

“Không hẳn. Tớ cũng không biết nữa. À, cho phép tớ đeo khẩu trang lại khi trò chuyện với cậu nha.”, cậu nói rồi rút ra một khẩu trang màu đen trong túi ba lô và đeo.

“Cậu không chịu được mùi của xe bus à? Hay là cậu thích đeo khẩu trang?”

“Cả hai đều không phải. Nguyên do là vì tớ mới phẫu thuật xong nên đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với bụi sẽ tốt hơn”.

“Phẫu thuật? Cậu phẫu thuật gì?”, tôi ngạc nhiên vì ban nãy nhìn cậu, tôi không hề có một chút cảm giác khác biệt so với trước đây.

“À, bắn tia laser ở chỗ vết bớt trên mặt tớ, cho nó nhạt đi một chút thôi ấy mà. Nếu có tiền thì cứ đều đặn mỗi tháng làm một lần. Lần nào làm xong tớ cũng thấy đau lắm. Nóng và rát kinh khủng.”

 

Cậu lại gỡ khẩu trang ra và chỉ vào lằn ranh của vết bớt, chỗ gần với tai phải của cậu. Lúc này, tôi mới thấy chỗ ấy đỏ lên một chút so với những chỗ khác và nó có những vết mài, những vết sắp làm mài.

 

“Thật ra tháng nào tớ cũng đi bắn một lần. Nhìn chung, mọi người không nhận rõ sự khác biệt nên không ai biết. Cậu là người đầu tiên tớ nói cho biết chuyện này đấy. Đừng nói lại với ai cả nhé…ừm…nhưng thật sự thì mỗi khi nhìn gương, tớ biết nó đang nhạt đi từng chút một. Cứ thế mà đến một lúc nào đó, nó sẽ biến mất.”

 

Hóa ra, cậu vẫn để ý vết bớt trên khuôn mặt mình, xem nó như một khuyết điểm và tìm cách loại bỏ sự tồn tại của nó. Vậy là tôi và mọi người đều bị đánh lừa một cách hoàn hảo. Đột nhiên, trong tôi xen lẫn cảm xúc khó tả, vừa thích cậu ấy hơn vừa không thích cậu ấy hơn. Thích cậu ấy hơn vì không ngờ cậu cũng đang trên đường thực hiện dự án “bảo tồn câu chuyện tuổi thơ” cho tôi. Không thích cậu ấy hơn vì trong lòng mang sự chối bỏ vết bớt nhưng lại đóng kịch xuất sắc trước mặt mọi người. Thật ra, cơ sự cho cả hai việc thích và không thích đều là một. Nó chỉ khác đi do cách diễn dịch khác và được nhìn dưới hai góc độ khác: một là góc độ cho tôi, hai là góc độ cho cậu. Lại nữa, tại sao tôi cứ phải tự phân thân mình, nhìn thay góc nhìn của người khác làm gì cho rắc rối? Đáng lẽ, tôi nên thích cậu ấy hơn. Cuối cùng, tôi nhận ra mình không thích cậu ấy hơn, mà cũng chẳng không thích cậu ấy hơn. Nói một cách khác là tình cảm tôi dành cho cậu vẫn bình thường giống như trước khi cậu đã chân thành chia sẻ với tôi cái bí mật đó. Sau ngần ấy suy nghĩ vòng vo mà cuối cùng tôi lại có kết luận vô thưởng vô phạt như thế thì cũng thật là…

 

“Này, tại sao cậu lại nói cho tớ nghe bí mật đó? Trong lớp hầu như mình chẳng bao giờ nói chuyện với nhau và cũng không thân. Tại sao cậu không nói chuyện này với những người bạn thân trong lớp của cậu?”

“Là vì…ừm…nhưng cậu trả lời tớ trước câu hỏi này nhé, nghe xong cậu có thấy…ghét tớ không?”

“Không. Tớ cảm thấy bình thường. Vẫn như trước đây.”

“Tại sao thế?”

“Vì…khó giải thích thật…à, cậu cứ nghĩ đơn giản như thế này. John Lennon, Elton John, Trịnh Công Sơn hay là ai ai đó nổi tiếng đeo kính, có phải khi nghĩ về họ cậu đều có cảm giác là hình như cả đời họ chỉ đeo một cái kính thôi phải không? À, ở đây tớ không nói đến trường hợp cậu hâm mộ họ cuồng nhiệt và lục tìm các tài liệu nghiên cứu để biết họ có thay kính hay không, kính họ mua ở đâu, thay năm nào, thay bao nhiêu lần, trong tình huống như thế nào. Nếu chỉ xét về mặt cảm giác đơn thuần, khi hình ảnh họ bật lên trong đầu, có phải cậu cảm giác là họ chỉ đeo đúng một cái kính suốt đời không?”

“Ừm…đúng thế thật. Cậu nói tớ mới để ý. Nhưng điều đó thì có liên quan gì ở đây?”

“Ừm. Việc giữa họ và cái mắt kính của họ, xét cho cùng, cũng chỉ có chính bản thân họ biết thôi. Nhưng ta hãy cứ giả sử họ có thay mắt kính, nhưng lại cố tình thay giống hoặc gần giống với loại trước đó để giữ một hình tượng cố định đã đi sâu trong lòng mọi người. Vậy thì như thế nào? Họ sai sao? Họ đâu có sai. Ai cũng đều mong ước mình không thay đổi trong mắt những người đã yêu mến mình. Tớ coi vết bớt của cậu cũng giống như những cái kính đó vậy. Cậu không muốn có nó nhưng đồng thời cậu cũng biết nó đã quá quen thuộc với những người nhìn cậu. Những người nhìn cậu nói chung thì không có vấn đề gì nhưng trong số những người đó, có người mà cậu yêu mến, có người yêu mến cậu. Cậu sợ sự thay đổi cho dù chỉ là một chút về mặt ngoại hình cũng sẽ thay đổi tình cảm mà họ dành cho cậu phải không? Nhưng mặt khác, cậu cũng không thể chấp nhận nguyên trạng thứ mà mình vẫn hay đối diện mỗi ngày. Thế là cậu muốn có một sự đổi thay nho nhỏ mà chỉ có chính bản thân cậu mới nhận ra, không một ai khác dù điều này được phơi bày ngay trước mặt mọi người. Tớ hiểu cảm giác này. Nó gần giống với cảm giác bí mật giữa chốn đông người. Khi cậu đem cất giấu bí mật vào một nơi vốn đã bí mật thật ra nó không thú vị bằng việc cậu cất bí mật ở một nơi không bí mật.”

“Cậu…lạ thật…”

“Lạ sao?”

“Thật ra, tớ không suy nghĩ nhiều lắm về việc này. Chỉ làm theo bản năng và cảm giác thôi. Theo cảm giác, tớ muốn thay đổi một chút trên khuôn mặt mình. Cũng theo cảm giác, tớ không muốn mọi người biết việc này dù tớ đã nghĩ thật ra nếu mọi người biết cũng chẳng có vấn đề gì. Tớ không biết có phải trong tiềm thức tớ đã suy nghĩ giống những gì cậu nói hay không. Nhưng tớ thấy cậu lạ là vì những suy nghĩ mà có lẽ tớ chưa từng nghĩ qua đó, khi cậu nói lên, tớ lại có cảm giác là hình như mình đã suy nghĩ về việc đó thật. Không những chỉ là có mà còn là đã nghĩ rất nhiều lần nữa.”

“Được rồi. Vậy là bây giờ cậu đã có thể trả lời câu hỏi của tớ rồi phải không?”

“A. Sắp đến nơi tớ phải xuống rồi. Tớ phải ra cửa đứng chờ sẵn”

 

Lúc này, tôi mới để ý nhìn vào cửa xe bus. Cả hai cánh cửa trước, sau đều  đã mở sẵn trong khi xe vẫn đang chạy với tốc độ bình thường, chưa dừng lại mà cũng chưa chậm hẳn. Thật kì lạ vì điều này rất nguy hiểm.

 

“Tài xế xe này mới là lạ. Tại sao lại mở sẵn cửa nhỉ? Sao không đợi xe dừng hẳn rồi mở?”

“Nãy giờ cậu không để ý à? Từ lúc tớ bước lên xe cho tới giờ, xe vẫn chạy với cửa mở đó thôi. Có lẽ, là nó đã mở ngay từ lúc cậu lên xe rồi chứ.”

“Đúng rồi. Lúc tớ đang đợi xe, cũng đã thấy nó mở sẵn từ bao giờ, không cần phải đợi đến khi nó dừng lại. Nhưng tớ cứ nghĩ vì quãng đường từ trạm đầu tiên cho tới trạm dừng của tớ gần nhau, đường xá lại vắng vẻ nên nó mới mở sẵn. Sau đó, chắc chắn nó phải đóng lại. Khi lên xe, tớ buồn ngủ quá nên mở nhạc nghe, nhắm mắt luôn. Khi mở mắt ra thì mải mê nói chuyện với cậu nên cũng không để ý. Lạ nhỉ. Tại sao không ai phản ứng gì cả?”

“Đừng nói với tớ là cậu không biết chứ. Hầu như bây giờ xe bus nào cũng vậy mà. Đó đã là qui định bất thành văn. Xe bus mà đóng rồi mở cửa, mở cửa rồi đóng bây giờ thật sự rất ít. Cậu đúng là đang sống trên mây thật”, cậu trố mắt nhìn tôi và nói với một sự ngạc nhiên rất đỗi thành thật. Tôi đúng là hay mơ màng, mất tập trung thật nhưng chẳng lẽ tôi sống trên mây đến mức không biết gì về thế giới xung quanh cả sao? Tôi nhìn một lượt khắp tất cả mọi người trong xe, ai cũng bình thường, họ không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hay lạ lẫm, phản đối trước việc xe vẫn luôn mở cửa khi chạy như thế. Điều này càng là minh chứng xác đáng hơn cho lời nói của bạn tôi. Rất đột ngột, tôi cảm thấy thế giới xung quanh mình đang dần vỡ ra. Tất cả đều không thực trong khi ban đầu tôi chỉ dự kiến là biến cậu bạn của mình thành không thực thôi. Tại sao lại thế…

 

“Cậu lại mơ màng nữa rồi. Thôi, tớ không có thời gian để giải thích hay trả lời cậu nữa. Bây giờ, tớ phải xuống trạm ngay. Hôm nào gặp lại tớ sẽ nói cho cậu nghe sau vậy.”

 

Xe vào sát lề đường và chạy chậm lại. Ngay khi nó chưa dừng hẳn, cậu đã nhảy xuống xe.  Không ai trong xe, kể cả tài xế và người soát vé phản ứng gì. Người đi đường cũng vậy. Nếu là bình thường, có lẽ họ đã trách móc cậu vì đang làm điều nguy hiểm. Ngay khi cậu vừa tiếp đất, chiếc xe lại bắt đầu tăng tốc mà không hề dừng hẳn lại để đón khách ở trạm này. Có vẻ như ở trạm này cũng không ai lên muốn lên chiếc xe này. Không hiểu sao, tôi đột nhiên lao qua hàng ghế bên phải, nhìn bóng dáng cậu ngoài cửa sổ. Cậu đã hướng nhìn sẵn về phía tôi từ bao giờ. Cậu mỉm cười và chỉ tay vào mắt của mình. Cậu nói một điều gì đó, tôi không nghe rõ được, chỉ có thể nhìn khẩu hình mà nắm bắt. Mắt kính…mắt kính…chắc chắn có từ này.

 

“Cậu mới thay mắt kính phải không?”, tôi lờ mờ đoán ra được câu mà cậu đã nói và sửng sốt.

Tôi thay mắt kính đã mấy ngày nay nhưng ở trường, chẳng ai nhận ra, kể cả cô bạn thân hay nói chuyện với tôi cũng vậy. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng ai biết được chuyện này vì tôi đã cố tình thay một cái mắt kính mới có kiểu dáng và màu sắc rất giống với cái cũ. Tôi đã nghĩ là chỉ mình tôi biết được điểm khác biệt của mắt kính mới. So với mắt kính cũ, bốn góc của nó vuông hơn một chút.

 

Tại sao cậu lại nhận ra…

…chuyện đáng lẽ chỉ có mình tôi biết…

 

6:26 AM

28.3.2011

 

Vũ Lập Nhật
Số lần đọc: 1562
Ngày đăng: 03.06.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Về Lại Chốn Xưa - Mang Viên Long
Vương quốc của Giêsu - Kahlil Gibran
Kỷ Niệm - Lê Văn Thiện
Kích cổ thôi hoa - Quý Thể
Dạ yên thảo - Lưu Thuỷ Hương
Cổng nhà mình vẫn mở - Hà Ngọc Vân
Lơ mơ Ngọ - Lê Văn Thiện
Con dở người - Hoàng Xuân Hoạ
Vận tốc kì lạ của những đám mây - Vũ Lập Nhật
Quả Báo - Xuân Tuynh
Cùng một tác giả
Đóng…?...Mở…? (truyện ngắn)
Sóng (truyện ngắn)
Chia Tay (truyện ngắn)
Khói (truyện ngắn)
Good-bye days (truyện ngắn)
Chạm (truyện ngắn)
Con Dốc (truyện ngắn)
Khẩu Trang (truyện ngắn)
Red Skirt Red Shoes (truyện ngắn)
5w1h (truyện ngắn)
Yellow (*) (truyện ngắn)
Mắt kính (truyện ngắn)
Nhét (truyện ngắn)