Anh đến chợ tình Khâu Vai rồi đó
Sao em còn ngái ngút ở nơi đâu ?
Mỗi năm chỉ một lần thôi em nợ
Khâu hai đầu nỗi nhớ lại vì nhau…
Những phút giây này có ai hiểu đâu
Ta được sống đời “ ngoài chồng ngoài vợ “ ?
Nỗi yêu xưa xoáy vào lòng trắc trở
Được đền bù nơi núi thẳm rừng cao!
Hoa Mua nở anh về, lại ước ao
Cầm tay em và mắt nhìn tình tứ
Sẽ quên đi những chuỗi ngày đau khổ
Khi chia lìa không nói được đôi câu…
Như Ngưu Lang –Chức Nữ đợi mưa ngâu
Anh đợi em bằng trái tim chân thật
Chợ tình Khâu Vai là nơi của đất
Lỡ duyên rồi vẫn hẹn ước trăng sao !
Về đi em, lung linh nắng trên đầu
Trời Hà Giang đã anh màu xanh thẳm
Anh chờ em với chiếc khăn thổ cẩm
Quàng lên tình đằm thắm rất ca dao…
Mấy ngày rồi mà chẳng hiểu vì đâu
Em lạc nơi mô ? Răng em không tới?
Ăn nửa phần còn nửa phần cơm bới
Anh vẫn chờ ngơ ngác giữa chiêm bao !
Lỡ chuyến này, con tim cứ nao nao
Phiên chợ tình Khâu Vai kia còn đó
Phút này đây, dẫu quặn lòng thương nhớ
Mèo Vạc buồn , anh vẫn hẹn mùa sau…
( viết vào ngày 27.tháng 3 năm Tân Mão )