Hoàng mang tôi về nhà sau lễ cưới ồn ào.
Một căn nhà lạ. Lạ vì đó không phải ngôi nhà tôi đã sống suốt thời thơ bé. Mà vì điều khác, nhà nằm lọt thỏm dưới thềm đất sâu hun hút như thung lũng. Bao quanh khu nhà là màu xanh ngút mắt. Và mọi thứ rậm rạp. Phía bên ngoài hàng rào sắt sơn đen là đồng cỏ dại xanh um. Đồng cỏ có hoa vàng nhỏ li ti bay rập rờn. Những bông hoa nhỏ xíu lấp lánh nắng. Tầng ba của ngôi nhà ngang với mặt đường. Không mấy ai biết nó giấu giếm bên trong hai tầng lầu lát đá hoa cương trơn láng và lộng lẫy.
Suốt mấy ngày trăng mật. Hoàng tắt nguồn điện thoại di động. Ngày thứ năm, anh mở máy. Tin nhắn sầm sập. Điện thoại reo inh ỏi. Tôi tựa vào tường nhìn Hoàng sửa soạn quần áo. Áo trắng, giày đen và cà vạt sọc. Anh hôn lên má tôi, cười “Chừng một tuần anh về thôi cưng à. Việc của công trường không vắng anh được”. Hoàng không nhìn vào mắt tôi, chắc anh nghĩ tôi sẽ chẳng sao nếu anh đi vắng. Cũng có thể như vậy. Mà cũng không biết nữa.
Tôi dậy khi chuông đồng hồ reo. Lanh lảnh và giục giã. Trời se lạnh. Tôi muốn ngủ thêm một chút. Sực nhớ đêm qua truớc khi đi ngủ, Hoàng gọi điện nhắc đặt chuông, bảo dậy tập thể dục sẽ tốt cho sức khỏe. Tôi cười. Mẹ anh vẫn ghé qua nhà trên đường đi tập thể dục về, việc duy nhất bà làm là vào gian phòng thờ và thắp nhang. Mẹ Hoàng luôn khấn rất lâu, khi bước ra khỏi gian phòng thờ, khuôn mặt bà đờ đẫn và mãn nguyện. Ngày rằm mồng một, mọi thứ được sắp lên bàn thờ rất sớm, bà không sai tôi làm bất cứ việc gì. Tôi nghĩ mẹ Hoàng xem tôi là người ngoài. Tôi thấy buồn.
*
Tôi nhỏm dậy bước ra vườn, mặc kệ chuông đồng hồ lanh lảnh chói tai. Tiếng chuông xuyên thẳng qua lớp lá mục, qua tầng đất ẩm và đến nơi nào đó ở tâm trái đất. Cảm giác chân mình rùng rình, cả thân hình cũng rùng rình. Một chút. Chuông đồng hồ thinh lặng. Không gian im ắng và trong vắt. Tôi nghe tiếng chim hót trên cành cây si già, văng vẳng và vọng.
Mỗi ngày tôi ăn sáng một mình ở dưới gốc si cổ thụ vỏ sần sùi. Đồ ăn sáng nóng sốt và thơm mùi hành. Miệng cứ nhàn nhạt. Hôm thấy ngấy, tôi đổ hết tô bún xuống đất. Bún vương vãi và làm bẩn góc khu vườn sạch sẽ. Lũ kiến kéo đến rất nhanh. Tôi ngồi chống cằm nhìn chúng loanh quanh với kho lương thực khổng lồ.
Có một tổ kiến sùi lên từ lòng đất. Kiến ngoi lên mặt đất, chúng kéo nhau đi. Từng đàn. Hiền lành và trật tự. Tôi nhìn thấy chúng chạm khẽ vào nhau. Có lẽ kiến gặp là hôn nhau. Liệu nụ hôn của những con kiến đực có mạnh mẽ và ham muốn như của Hoàng. Tôi nghĩ kiến ra khỏi tổ là kiến đực. Kiến cái chỉ ở nhà, nằm vật xuống. Đẻ con. Duy trì nòi giống và chờ kiến đực về. Lại nằm vật xuống.
Có một vạt cây thằn lằn trên thân si cổ thụ. Lá mỏng và xanh bạc. Rễ gai bám riết lên thân si. Vẻ quấn quít. Chúng hút sinh khí của si để mướt mát. Tôi đứng dưới gốc si, ngẩng mặt nhìn. Cái nhìn xa tít và thẳm sâu lên ngọn. Tôi dứt một đoạn cây thằn lằn mang lên trồng trên bệ cửa sổ ở tầng ba. Mẹ chồng đến, nhìn thấy tôi cặm cụi trồng tỉa thì vẻ mặt hình như giãn ra. Bà đi vào gian phòng thờ và thắp nhang. Buổi sớm, mùi nhang dìu dịu. Phía nơi tôi đứng, mùi nhang chỉ còn là phảng phất.
Hoàng đi suốt, anh chỉ về nhà lúc 6h tối thứ bảy. Tôi chờ Hoàng bằng sự háo hức. Hoàng bước chân vào nhà. Cởi đồng hồ để lên kệ, treo chùm chìa khóa xe lên móc. Vào phòng tắm rửa mặt. Súc miệng. Ôm choàng lấy tôi và hít hà vội vã. Nếu tóc có mùi khói của bếp, Hoàng sẽ nhăn nhó và bắt tôi phải đi tắm. Hoàng muốn tất cả mọi thứ từ tôi phải thơm tho.
Hoàng muốn làm chuyện ấy trước bữa cơm. Sau đó lại tắm rửa. Ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm chiều nhẹ nhàng. Tôi không phải rửa chén sau khi ăn. Bà giúp việc trạc tuổi mẹ tôi ngồi ở bậc thang thứ ba chờ chúng tôi ăn xong và dọn dẹp. khuôn mặt tận tụy và nhẫn nại. Tôi không thể giúp bà vì Hoàng. Tôi loanh quanh với tiểu thuyết và tạp chí. Tạp chí chụp ảnh của những cô gái chân dài, ngực hở. Da trắng và quyến rũ.
Tôi cũng chân dài, ngực hở. Da trắng và quyến rũ. Nhưng không ai chụp ảnh tôi.
Tôi nhìn gáy Hoàng khi anh đang đọc báo. Khi anh xem ti vi. Những xoáy tóc ở gáy Hoàng dựng ngược. Lì lợm và bướng bỉnh.
Có lẽ Hoàng đang suy nghĩ về điều gì đó. To tát. Tình hình đô la biến động, giá vàng lên xuống. Ai sẽ là tổng thống của Nga. Sinh viên học ôn ở đâu thì không bị lừa. Tình hình văn học nước nhà có những biến động gì … tôi đọc thấy tất cả những điều đó trong tờ báo của Hoàng vào hôm sau. Khi loanh quanh với bầy kiến và bữa sáng. Tôi không thể bàn luận điều mình đọc được với ai. Bà giúp việc không cần biết những điều đó.
Tôi không ăn được cơm. Và nôn ọe dữ dội khi ngửi thấy mùi cá chiên trong bếp. Bà giúp việc nhìn tôi bằng ánh nhìn long lanh “Mợ à, chắc mợ có tin vui rồi. Mợ đi siêu âm đi.”
Siêu âm. Ừ nhỉ. Dạo này tôi thấy trong người hơi khó chịu. Có lẽ trong người tôi đang hình thành một cái gì đó. Tôi mơ hồ nhận ra điều khác lạ ấy. Nhưng tôi không nói gì với Hoàng. Tôi sợ Hoàng thất vọng nếu mọi thứ không phải. Tôi nằm yên trên ghế bố. Và nghĩ rằng mình có nên đi siêu âm ngay lập tức không.
Hay nhỉ. Lũ kiến có con. Càng lúc càng đầy tổ mà không hề cần phải đi siêu âm mới biết có con hay không? Ước gì tôi là kiến. (Tôi không dám nói với bà giúp việc vì sự so sánh đó. Có lẽ bà ấy sẽ cho rằng tôi đang có dấu hiệu không bình thường).
Vị bác sĩ có đôi mắt đẹp cười rạng rỡ “Cô có tin vui đấy. Chúc mừng cô”. Tôi thấy ngực mình đập dồn và vội vàng gọi điện cho Hoàng ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng khám. Điện thoại của Hoàng í e. Có lẽ anh đang ở vùng xa tít nào đó mà sóng điện thoại không đến. Tôi gọi điện về nhà, không có ai nhấc máy. Tôi đứng trên vỉa hè, mắt đỏ ửng muốn khóc.
Tôi thức dậy lúc sáng sớm khi chuông đồng hồ đổ dồn. Hình như quen. hôm nào không để đồng hồ tôi cũng bật dậy vào giờ khắc ấy. Ngay khi đang mơ màng cũng vương vất bóng mẹ chồng mở cổng, bước qua sân lạo xạo lá khô rơi đêm qua. Mẹ chồng vào nhà, vào gian phòng thờ và thắp nhang. Suốt ngày tôi nghe thấy mùi nhang.
Tôi tỉnh dậy càng lúc càng sớm hơn. Và rồi cả đêm tôi không thể chợp mắt, đầu óc tỉnh như sáo. Tôi nghe tiếng lạch cạch mở cổng, tiếng bước chân đi qua sân…
Hoàng sợ hãi khi tôi xanh xao, và cuống quít khi tôi càng ngày càng mỏng, xanh rớt như lá. Hoàng đưa tôi đến ông thầy thuốc nam nổi tiếng và mang về những gói vuông. Tôi không chịu được mùi thuốc nam. Nồng nồng. Tôi nôn ọe hết mọi thứ ngay khi vừa uống. Mẹ chồng có vẻ không vui nhưng bà im lặng. Khi không cần thiết bà không bao giờ nói chuyện với tôi. Nặng nề nhưng đôi khi tôi thấy dễ chịu. Đôi khi tôi quên mất sự có mặt của bà trong cuộc hôn nhân với Hoàng.
Tôi gỡ một chiếc lá xanh bạc từ cây thằn lằn và nhai ngấu nghiến. Chát và nhẫn nhẫn. Nhưng tôi thấy thơm. Khi chúng trôi tuột vào cổ họng, tôi lại hái chiếc thứ hai và nhai chậm rãi. Thơm không? Thơm. Tại sao mình lại muốn ăn chúng nhỉ? Vì mình mang thai. Con trai mình chắc sẽ khác người lắm, sao nó lại bắt mẹ thèm ăn lá. Có ai hỏi tôi. Chẳng có ai cả. Tôi loang quanh một mình dưới vườn và lén hái lá rồi nhai ngấu nghiến. Tôi không muốn người giúp việc nhìn thấy tôi ăn lá cây thằn lằn. Mẹ chồng sẽ trừng trừng nhìn tôi, và rứt sạch những dây thằn lằn khỏi nơi chúng siết giữ bám riết.
Tôi lên tầng ba và rứt lá thằn lằn mỗi ngày. Lá nhẫn nhẫn và hơi chát. Tôi không ăn cơm. Và những đêm không có Hoàng ở nhà, tôi ra ngồi ngoài hành lang. Tôi rứt lá thằn lằn suốt đêm.
Hoàng không đi làm xa nữa khi thai của tôi được 8 tháng. Hoàng hạnh phúc vì sắp có con trai. Anh chiều tôi một cách thái quá. Nhưng Hoàng không biết việc đêm đêm tôi không hề ngủ. Anh chỉ ngạc nhiên vì ban ngày tôi vùi mình trên giường sau 6h sáng. Tôi nghiện mùi nhang phảng phất ngoài lan can lúc 6h sáng. Tôi quen thuộc với bóng mẹ chồng lướt qua sân vào gian thờ. Và tôi rất mệt.
Tôi đau bụng lúc nửa đêm khi cái thai được tám tháng rưỡi. Hoàng không có nhà. Hoàng phải đi nghiệm thu công trình trước khi bàn giao cho đối tác. Người giúp việc về nhà từ chiều hôm trước. Tôi bò xuống giường, lê lết trên sàn nhà đến bên điện thoại. Nhưng tôi không thể bấm để gọi ai vì cơn đau từ bụng dưới trỗi dậy. Nhói và buốt. Phía dưới đùi tôi âm ấm, tôi nhìn xuống. Kinh hãi, thứ nước nhờn và hơi đục ướt một khoảng váy. Có lẽ nước ối đã vỡ. Tôi nghĩ con tôi sắp ra đời. Không hiểu bằng cách nào, tôi gọi được taxi.
*
Tôi nhìn thấy con trai mình lúc tỉnh dậy. Ê ẩm và cạn kiệt sức. Một sinh linh bé bỏng ngọ nguậy trong chiếc khăn lông xanh nước biển, khuôn mặt hồng hào và yên lặng ngủ. Tôi nhìn sang giường bên cạnh. Những người đàn bà. Những đứa trẻ con quấn chặt trong khăn lông. Thiêm thiếp ngủ. bên cạnh họ tôi cũng nhìn thấy gương mặt phờ phạc của vài người đàn ông. Chỉ có điều lấp lánh thứ ánh sáng rất kỳ lạ mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy trên gương mặt Hoàng. Hoàng không có mặt lúc tôi giãy giụa trong phòng sanh. Ngày hôm sau Hoàng trở về, mang cho tôi một ôm hoa hồng đỏ nhức mắt. Hôn lấy đứa trẻ của chúng tôi khi nó đang say giấc trên tay bà giúp việc. Hoàng về nhà vì thấy hơi mệt. Mùi cồn ở bệnh viện làm Hoàng thấy nôn nao.
Tôi thấy nhẹ bẫng và trống rỗng. Thốt nhiên tôi nghĩ về cây thằn lằn trên tầng ba nhà mình. Ám ảnh với những ngoằn ngoèo đâu đó của ranh giới buồn phiền hay mặc kệ mọi thứ.
*
Tôi trở về nhà.
Hoàng đưa tôi lên phòng rồi vội vàng đi ngay. Hoàng phải hoàn thành hợp đồng công trình nào đó. Mẹ chồng bế con tôi đi một mạch vào phòng, đặt ngay ngắn trên nôi rồi dặn dò người giúp việc mọi việc. Bà không nhìn tôi. Không sao cả. Yên lặng trên giường. Tôi nhìn mọi thứ bằng ánh mắt thờ ơ, nhẹ bẫng. Phía lan can dây thằn lằn giăng kín. Xanh ngút mắt.
Tôi không thể ăn gì trong suốt cả tuần sau đó. Tôi nghĩ mình sẽ không có sữa cho con bú. Nhưng không hề gì. Sữa tôi vẫn nhiều, áo tôi vẫn thấm lúc sáng sớm hay bất cứ giờ nào trong ngày. Tôi uống sữa trong chiếc ca nhựa trong suốt. Và thức trắng đêm lúc con bé ngọ nguậy và ư ử đòi bế. Đôi lúc tôi vẫn tưởng tượng bà giúp việc sẽ ngủ gục và làm rơi con bé xuống sàn nhà như làm rơi chiếc gối ôm nào đó. Tôi bế con bé một mình cả đêm.
Hoàng trở về nhà bằng sự thưa thớt rất bận rộn.
Hoàng chìa trước mặt tôi những xấp tiền xếp ngay ngắn. Lúc nào cũng cười bằng cái kiểu nhếch môi trên. Khi Hoàng quay lưng tôi vẫn kịp nhìn thấy phia dưới gáy Hoàng không còn tóc xoắn vô tội vạ như lúc nào nữa. Thi thoảng tôi vẫn thoảng nghe mùi nước hoa ngợp mũi. Không sao cả!
Không sao cả!
Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên của Hoàng khi thấy vạt áo được kéo lên. Có lẽ Hoàng đang nghĩ ngực tôi bây giờ thuộc về sở hữu một ai đó trong đám bạn bè lộn nhộn của Hoàng chứ không phải cô con gái bé bỏng. Đôi mắt Hoàng trong. Mày hơi nhíu lại. Tôi thấy tôi trống rỗng. Như là sự ép buộc vô duyên nhất mà tôi đừng vấp phải.
…
Mẹ chồng vẫn băng qua sân lúc 6h sáng.
Bước chân bà vẫn nhẹ như lá rơi phía dưới thềm. Bà đi đến gian phòng thờ. Chỉ một lát sau đó tôi đã ngửi thấy mùi nhang. Thoảng thoảng. Nhưng tôi nghĩ mình nghiện cái mùi phảng phất nép sau thứ gió ràn rạt tràn qua thung lũng.
Bà nhìn thấy tôi đứng tựa vào lan can. Cái nhìn từ phía dưới mặt đất làm tôi ngột ngạt. tôi ngồi thụp xuống sàn đợi bà bước lên lầu và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi ngả người tìm chỗ dựa vào đám cây thằn lằn xanh mướt. Và bình an lạ lùng.
Nhưng mẹ chồng không lên thang gác.
Bà băng qua sân và đi mất từ lúc nào tôi cũng không biết. Tôi chờ bà bằng những cánh lá thằn lằn trong miệng. Thấy đắng ngắt. Nhạt nhẽo.
Tôi không mang theo nhiều hành lý khi bước chân ra khỏi căn phòng chật hẹp. con bé nhỏ cuộn tròn trong chăn mỏng và vẫn chưa ngủ dậy khi tôi mang nó xuống tầng lầu. Tôi chờ đợi 6h sáng. Và gọi chiếc ta xi bốn chỗ đưa mẹ con tôi đi.
Tôi nhìn thấy mẹ chồng ở đầu ngõ.
Bà đang cắm cúi đi vào hướng nhà tôi – khi – xưa. Tôi nghĩ bà sẽ ngạc nhiên.
Tôi cũng nhìn thấy sự ngạc nhiên khi Hoàng quay về nhà.
Mà chắc có lẽ Hoàng không về đêm nay.
Tôi nghe tiếng nhang trầm thoang thoảng. Tôi nghe tiếng mình rạn nứt. Thà như thế còn hơn…/.