Những con chữ chết ngộp trong nước sông Mê Kông,
xác ùn cao chất thành mộ chí.
Lúa hát lời ru, sóng vỗ thay lời kinh tụng bình yên giấc ngủ.
Nơi đây an nghỉ nhà thơ tự sát, chưa kịp gia nhập
vào đội ngũ tiền vệ hay hậu hiện đại nước Việt.
Một nấm mộ gió giữa đồng bằng. Đơn sơ và trơ trọi.
Kết thúc không có hậu mang mùi vị ngậm ngùi.
Trong đó là câu xề vọng cổ nghẹn hơi, con dơi đen
đậu ở nóc chùa Trà Vinh và bông huệ trắng tinh khiết.
Hãy xóa hết những bài thơ, hình ảnh trên trang web, tắt máy laptop. Và dành nửa phút,
tưởng nhớ đến nhà thơ Nh. Tay Ngàn với phận mỏng hẩm hiu!.