CHUYỂN CẢNH
CẢNH SÁU
Đêm. Lều vải của tướng giặc Mộc Thanh ở biên giới, đất Lê Hoa. Có lính canh ở sát cùng. Chính giữa là ghế da hổ, cạnh đó bên phải là giá để cái chiêng và dùi, hai bên hai dãy bạch lạp, ánh sáng lung linh. Mộc Thanh đang ngồi trên ghế, khuôn mặt thật lạnh; phía trước mặt là Lạc Dao một kẻ sa cơ thất thế.
MỘC THẠCH, giọng lạnh băng
Ngươi không chịu hàng phục?
LẠC DAO, do Sơn Ca đóng
Mộc Thanh! Ta không quen nói lời vô nghĩa.
MỘC THẠCH, cầm lấy dùi đánh lên mặt chiêng một tiếng. Tiếng chiêng lạnh lẽo ngân dài trong đêm cô tịch
LÍNH HẦU, bước vào
Dạ!
MỘC THẠCH, hất hàm nhìn tên lính hầu, ngầm ra lệnh
LÍNH HẦU, cúi đầu
Tuân lệnh (lùi ra)
MỘC THACH, vẫn giọng lạnh băng
Lạc Dao! Ngươi hãy mở mắt ra. Hãy mở mắt thật lớn để thấy cho rõ cái giá ngươi phải trả về sự cứng đầu của ngươi (cười lạnh)
LÍNH HẦU, vào
Khải bẩm Đại nhân!
MỘC THẠCH, không quay lại
Đâu? Dẫn vào.
Lính hầu bước ra. Một lát đẩy Dương Phu Nhân vào. Dương Phu Nhân và Lạc Dao cùng sững lại nhìn nhau khi vừa chợt nhận ra nhau. Một giây trong yên lặng).
LẠC DAO
(vỡ òa) Mẹ…
DƯƠNG PHU NHÂN, run rẫy
Con… (hai người ôm chầm lấy nhau) Con ơi! Con có biết bao năm dài mẹ vẫn đứng ở ngưỡng cửa ngóng tin chiến thắng và là ngày con về tới.
MỘC THACH, đứng phắt dậy, tay cầm dùi đánh vào mặt chiêng.
Tiếng chiêng lại lạnh lẽo ngân dài. Dương phu nhân và Lạc Dao giật mình hốt hoảng rời nhau ra. Số phận của mẹ ngươi hoàn toàn tùy thuộc nơi ngươi. Ngươi quyết định đi.
LẠC DAO, đau xót, phẫn hận
DƯƠNG PHU NHÂN
Ta không có đứa con phản bội Tổ quốc.
MỘC THẠCH
Im ngay!
LẠC DAO
Mộc Thanh! Ngươi giết ta đi, chớ đụng đến mẹ ta.
DƯƠNG PHU NHÂN
Con chớ bi lụy. Mẹ đã quyết.
LẠC DAO, nắm chặt tay Dương phu nhân thổn thức
MỘC THẠCH, cầm dùi đánh vào mặt chiêng
LÍNH HẦU, bước vào cung tay
Đợi lệnh Đại nhân!
MỘC THẠCH, phất tay áo
Xử lăng trì.
LẠC DAO, cắn chặt hai hàm răng cho khỏi bật khóc, đôi vai rung lên vì đau xót, căm phẫn. Mắt nhìn theo Dương phu nhân đang bị lính hầu dẫn đi. Nàng với tay) Mẹ! (chỉ một giây sau, nàng như nhận rõ thực tế, nàng quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Mộc Thanh ánh mắt nảy lửa)
MỘC THẠCH
Lạc Dao! Ngươi hãy nói đi.
LẠC DAO
Ta không còn gì để nói.
MỘC THẠCH, cười khẩy, tay cầm dùi đánh vào mặt chiêng. Tiếng chiêng
lại một lần nữa ngân dài. Một lát sau, bất chợt giữa đêm khuya cô tịch có tiếng trống. Rồi có tiếng thất thanh của Dương phu nhân. Rồi tiếng trống đều đặn vang lên và tiếng thét của phu nhân đi kèm, càng lúc tiếng thét càng nhỏ dần. Mộc Thanh như một kẻ say máu người, trong khi Lạc Dao cũng rung lên theo nhịp trống đau xót, quằn quọai. Khi tiếng trống bên ngoài dứt thì Lạc Dao như một thân cây ngã đổ, gục xuống).
Một lần cuối cùng. Ngươi hãy quyết định đi.
LẠC DAO, ngước lên, mắt ráo hoảnh nhìn Mộc Thanh
Lịch sử sẽ không quên ghi thêm tội ác của các ngươi hôm nay.
MỘC THẠCH, lạnh lùng quay ngoắt lại cầm dùi đánh lên mặt chiêng
LÍNH HẦU, vào, cung tay
MỘC THẠCH
Hãy truyền lệnh cho Ý Lan cô nương thi hành mệnh lệnh của ta.
LÍNH HẦU
Tuân lệnh (ra).
Ý LAN do Huệ Thi đóng, bước vào với khay rượu trên đựng hai cái chén cổ, phủ trên tấm vải đỏ, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. Đưa tay chỉ
Đây là rượu, còn đây là độc dược.
MỘC THẠCH, cười bí hiểm
Nàng hãy nói thêm.
Ý LAN
Chất độc này sẽ làm cho kẻ nào uống phải nó, mãi mãi không còn nhìn thấy được ánh sáng mặt trời… sẽ không thấy bất cứ cái gì. Nó sẽ còn làm lở loét da mặt, trở nên xấu xí, ghê tởm…
MỘC THẠCH
Còn gì nữa!
Ý LAN
Nhưng lại không chết ngay, mà chết dần chết mòn, chết trong đau khổ đắng xót..
MỘC THẠCH
Tùy ngươi chọn lựa.
LẠC DAO
Chén nào là độc dược?
MỘC THẠCH, nhìn Ý Lan hất hàm
Ý LAN, đưa tay chỉ
Chén này…
LẠC DAO
Ta phải hỏi trước lỡ có sự lẫn lộn.
MỘC THẠCH, vươn người tới
Ngươi đã ưng thuận?
LẠC DAO, im lặng nhìn hai cái chén trước mặt. Mọi người nín lặng chờ
đợi.Bất ngờ bàn tay của Lạc Dao cầm lấy chén độc dược đưa lên miệng
NGƯỜI NHẮC TUỒNG, vụt lao nhanh ra, chộp lấy cái chén trong tay Sơn Ca
Đừng có đụng đến…
Các diễn viên có mặt trên sân khấu quay lại nhìn người nhắc tuồng kinh ngạc, hoang mang, dáng điệu không còn kịch. Khán giả bên dưới ồn ào thắc mắc
SƠN CA
Anh làm gì vậy? Chúng tôi đang diễn mà…
NGƯỜI NHẮC TUỒNG, giữ lấy cái chén, đau xót, sợ hãi
Tôi biết… tôi (nghẹn ngào) Tôi biết… nhưng….
HUỆ THI, kéo người nhắc tuồng lui
Không lẽ anh say rượu quên mất vở kịch chưa chấm dứt?
NGƯỜI NHẮC TUỒNG, khổ sở
Cô để tôi nói…
SƠN CA, ngơ ngác, tìm kiếm
Anh Quân đâu rồi? Sao có chuyện kỳ quặc vậy nè. Chúng tôi đang diễn mà…
NGƯỜI NHẮC TUỒNG
Tôi không say rượu, cũng không điên… Tôi đang tỉnh. Tôi phải nói, dù tôi có chết (với Sơn Ca) Cô Sơn, bây giờ không còn là kịch nữa. Chỉ cần cô đụng môi lên miệng chén cô sẽ chết ngay và không có thuốc gì chữa kịp.
HUỆ THI, nóng nảy
Trả chén lại cho chị Sơn rồi vào ngay đi. Bổn phận của anh là nhắc tuồng mà…
NGƯỜI NHẮC TUỒNG, giáo giác sợ hãi
Tôi… (chặn ngực) Chén này là chén thuốc độc thật.
Có tiếng khán giả nôn nóng la lên, cũng có một vài người tới trước sân khấu) Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?
SƠN CA, dấu dịu
Anh vào ngay đi. Khán giả đang nôn nóng.
NGƯỜI NHẮC TUỒNG
Tôi nói là không được. Đợi đến lúc đó thì muộn mất. Cô sẽ chết trước khi hạ màn.
VĨNH PHAN, từ dưới phía khán giả hấp tấp bước lên sân khấu
Chuyện gì vậy?
NGƯỜI NHẮC TUỒNG
Hay qua ! Bác sĩ Phan đây rồi. (đưa chén cho Phan) Bác sĩ coi đây, trên miệng chén có phải chất độc không?
PHAN, cầm chén quan sát
Nghĩa là thế nào?
NGƯỜI NHẮC TUỒNG
Trên miệng chén có chất độc
.
VĨNH PHAN
Chất độc? Chờ tôi một lát (bước ra một phút sau trở vào lại) Không - Tôi không thấy có bất kỳ một hóa chất nào.
SƠN CA
Đó! Anh thấy không? Thế mà lộn xộn. Bắt khán giả chứng kiến chuyện gì đâu.
NGƯỜI NHẮC TUỒNG, bứt tai
Sao kỳ lạ vậy? Bác sĩ có lầm không?
VĨNH PHAN
Không – Tôi vừa thử xong.
NGƯỜI NHẮC TUỒNG
Phi lý! Chính tôi đổ vào mà (rút trong túi quần ra một cái chai nhỏ trao cho Phan) Chất độc đựng trong chai này này…
VĨNH PHAN, cầm chai quan sát, kinh ngạc
Trời ơi! Chất trong chai này Cyanure. Một chất độc cực mạnh có khả năng giết người ngay tức khắc (đưa chén lên). Nhưng trong chén này, tôi xác nhận không có độc. Nếu không tin tôi thử cho anh xem (định đưa lên miệng).
NGƯỜI NHẮC TUỒNG, hốt hoảng ngăn
Không được! Nhưng tại sao có chuyện lạ lùng như vậy. Bởi chính tay tôi đổ vào cách đây một tiếng đồng hồ.
VĨNH PHAN
Chất độc này ở đâu mà anh có?
NGƯỜI NHẮC TUỒNG
Một tuần lễ trước, một người lạ đến nhà tôi bắt buộc tôi…
HUỆ THI
Hiểm độc thật! Bọn chúng biết ta đề phòng, không thể ám hại chị Sơn Ca bằng chất nổ như lần trước. Chúng đã nghĩ ra cách không ai ngờ tới…
SƠN CA, ôm ngực rên rĩ
Mà vẫn giết chết tôi ngay trên sân khấu trong chính buổi diễn phúc khảo và tổng dượt này.
NGƯỜI NHẮC TUỒNG
Tôi biết lương tâm tôi không cho phép tôi giết chết cô Sơn Ca để đổi lấy sinh mạng gia đình tôi, cộng với đời sống đầy đủ tiện nghi vật chất hơn… Hơn nữa, nếu tôi giết cô, ngoài việc tiếp tay cho bọn chúng thì tôi đâu thể gần gũi được với sân khấu. Mà bỏ sân khấu… thì tôi cũng không sống được. Tôi yêu sân khấu như chính sinh mạng tôi… Con gái tôi có thể bị giết chết (ôm mặt đau đớn)
HUỆ THI
Nhưng sao trong chén lại không có chất độc?
NGƯỜI NHẮC TUỒNG, khổ sở
Tôi cũng không hiểu tại sao?
PHAN : Hay anh chưa đổ vào?
QUÂN ANH, bước vào, lặng im theo dõi câu chuyện
NGƯỜI NHẮC TUỒNG
Không có chuyện đó.
VĨNH PHAN
Tôi cũng không thể lầm lẫn. Như thế nghĩa là thế nào?
QUÂN ANH
Chính tôi đã thay ly khác vào đấy.
NGƯỜI NHẮC TUỒNG
Làm sao anh biết được mà thay?
QUÂN ANH
Giữa khi màn thứ nhất sắp dứt thì tôi được bên cơ quan An ninh thông báo cho biết: Tất cả bọn chúng đều bị sa lưới và đã khai tất cả sự thật.
NGƯỜI NHẮC TUỒNG, chụp lấy cánh tay Quân Anh
Chúng đã bị bắt? Còn con tôi?
QUÂN ANH, quay vào hậu trường vẫy vẫy
BÉ HẠNH, chạy vào, ôm lấy người nhắc tuồng
Ba… Ba…
NGƯỜI NHẮC TUỒNG, sung sướng nghẹn ngào
Con…
QUÂN ANH
Vì tôn trọng buổi diễn, đồng thời đối với chúng tôi anh chỉ là nạn nhân. Ở địa vị anh chưa chắc tôi đã làm được như anh…
NGƯỜI NHẮC TUỒNG, ngước lên
Một người như cô Sơn Ca còn không biết sợ…
SƠN CA
Không phải tôi không biết sợ, nhưng chính những người chung quanh và khán giả đã giúp tôi…
VĨNH PHAN, đến cạnh Sơn Ca
Chỉ có anh là có tội, chỉ vì muốn bảo vệ em theo ích kỷ của mình, anh đã vô tình tiếp tay với bọn chúng ngăn chặn tiếng hát của em.
SƠN CA
Nhưng anh đâu có bỏ em. Anh vẫn có mặt ở đây ngay trên sàn gỗ này.
VĨNH PHAN
(với Quân Anh) Tôi đã hiểu… Nhưng đáng lý tôi phải cùng các anh chiến đấu.
QUÂN ANH
Ở bệnh viện anh cũng đang chiến đấu đó chớ.
SƠN CA
Anh Quân! Anh định thế nào? Hội Đồng Duyệt và khán giả đang chờ đó.
QUÂN ANH, hốt hoảng
Ấy chết! Tất cả chuẩn bị tiếp tục diễn. Để tôi nói mấy lời cáo lỗi khán giả.
MÀN TỪ TỪ HA