(Trích trường ca Buồn muộn cùng thế kỷ)
Những người đàn ông yêu nhiều không thể là sản phẩm riêng (và đầu tiên)
của Chúa
Là hệ quả của đàn ông (bình thường) và đàn bà
Họ sinh ra sau cả đàn bà
Đàn bà không có bốn loại như thế này:
Những người đàn ông yêu nhiều, những người đàn ông yêu bình thường, những người đàn ông yêu ít và những người đàn ông không yêu.
Những người đàn ông yêu nhiều
do Thời gian bằng chất lượng đàn bà họ yêu
do Không gian bằng số lượng đàn bà họ yêu
Những người đàn ông yêu bình thường
do Thời gian bằng chất lượng đàn bà yêu họ
do Không gian bằng số lượng đàn bà yêu họ
Không gian và Thời gian ở chỗ xương sườn khuyết của những người đàn ông yêu ít
Những người đàn ông không yêu Không gian và Thời gian là tất thảy
những gì ở họ
Nếu toàn thể những người đàn ông trên thế gian trong một phút nào đó
đồng tâm cùng không yêu
Không gian có thể cô lại nhưng thời gian không có cớ gì ngưng lại
Trong người nam giới Không gian và Thời gian đảo sắm các vai khác nhau
Cho tới buổi một người nam giới trở thành đàn ông
Thời gian là nô lệ cho Không gian
Thời gian là chồng của Không gian cho tới ngày người đàn ông không ở cùng cha mẹ
là vợ cho tới khi anh ta ở chung với một người phụ nữ
Khi người đàn ông không còn làm ra những đồng tiền cho những người đàn
bà và những đứa trẻ của anh ta, Thời gian là chủ nhân ông của Không gian
Họ dùng lưỡi làm vũ khí với sếp, dùng những bước chân trước cảnh sát, trí óc với nhà cầm
quyền, những bàn tay xòe ra với bạn bè và nắm lại với kẻ thù
Trái tim của họ không chỉ có hai trạng thái như vậy với phụ nữ và trạng thái thứ 36 là cái đàn
bà ấn tượng đầu tiên
Những người đàn ông yêu nhiều nói đến trái tim của họ
khi nó đi vắng đâu đó
Trái tim người đàn ông không có cửa chính và rất nhiều cửa nhỏ
Ngọt ngào hay cay nghiệt, lời nói của phụ nữ đậu trên các ô cửa ấy
Gió bão cuộc đời lùa từ cửa nọ sang cửa kia
Chỉ trí óc đàn ông là tan tác với bão đời và những lời nói phụ nữ
Muốn kéo dài Thời gian họ đốt thuốc lá, thuốc phiện, ưa tụ tập đấu khẩu
Họ uống rượu để Không gian hẹp lại
đáy ly là vũ trụ
và chai rượu là cả túi càn khôn
Trà đã hòa giải Không gian và Thời gian ở họ
Trong đàn ông đàn bà là phép đánh tráo Không gian và Thời gian
Họ thích gây chiến để chứng tỏ Không gian không nở quá bắp tay
và Thời gian không vượt quá con cu của họ
Khi anh ngồi xuống với nỗi buồn hay ra đi với cái bại
Giang san có thể đông lại
Thơ sắp đến thời chảy ra
Anh đừng bắt em phải chờ
qua kỳ thấy tháng kế
của em
Chúng em - đàn bà - thời nào cũng thế ở nghệ thuật làm đàn bà là nghệ thuật chờ
Các anh không có một nghệ thuật riêng cho đàn ông
(Chiến tranh, đánh lộn chưa thành một nghệ thuật)
Hai chúng ta chung một thứ nghệ thuật lựa chọn
Nếu anh không hiểu cuộc đời
qua những trang sách mỏng
theo những vòng eo khẹp lép
trên mỗi phiến đá thành phố cổ hơn cả cỏ cây
thì cái người đàn ông của anh đã tự sát
ngay sau khi anh bỏ lại chiếc ghế đá có người đang cúi đầu cười ngất
Chuyến xe buýt dài nôn nao
Trước khi đứng lên cô gái choàng người áo lớn
Lấp đi hai vùng trắng thắp sáng
Nốt tàn nhang nâu cháy mắt anh không?
Anh định danh trên cơ thể em theo ba chiều thời gian
Quá khứ - Đôi mắt
Tương lai - Bộ ngực
Và hiện tại là những gì còn lại
Những người đàn ông dễ thống nhất nhau ở quá khứ và tương lai của
người phụ nữ của mình và mâu thuẫn nhau về hiện tại
Ai đàn ông hơn ai là ở sự định danh đâu là hiện tại trên người phụ nữ của họ
Cuộc chơi này không do Chúa sắp bày
Phật càng ở ngoài
Phụ nữ chúng em chỉ là khán giả
Các anh bày đặt cùng nhau chí cha chí chóe
Thôi, em về dục con làm cơm
Anh nhớ về ăn mà chơi tiếp hiệp sau
Xe vẫn đổ những hàng ngang qua phố
Cây phi lao già đứng giữ Thời gian
trên mỗi trái cây những cậu bé nhặt gom
về đốt lửa hơ ấm bàn tay nhỏ
Mai lửa trại nhạc lại bùng lên nữa
Cây phi lao già vẫy tiễn với cành khô
Anh sẽ thấy bên hồ tháng bảy
Em phơi mình trên những nhịp ca
Anh sẽ thấy một rừng công viên ngây ngô
Chứa chấp những sinh linh chốn chạy
Khỏi Không gian cháy cạn đàng sau
Ngóng bắt Thời gian phía trước ngoài tầm với
Bi hài kịch cổ điển cho thời hiện đại
Trán anh những vệt đậm dài
Tóc anh ba màu trộn nhộn
Bụng anh đồng hồ cát chảy
Em biết trái tim anh còn đỏ những khi
những khi em phơi mình trên mỗi dòng thơ anh viết
Em biết anh từng ăn nằm công khai, từng cưỡng hiếp âm thầm nhiều người phụ nữ khác trên
từng lụn tóc, mảng da, thớ thịt của em
Và em lấy đó là một hạnh phúc ê chề nhất ở một người tình, người vợ
Những người đàn ông đã rất có thể khác nhau từng cá thể
Còn những người đàn bà là một trong tổng thể
Chúng em phải cộng sinh
trong những hợp đồng Chúa bắt ký
từ những cuộc tình riêng rẽ
Kỷ nguyên mới - Hợp đồng mới -
Cần chưa?
Em chưa thấy mình ủng hộ
Với Thời gian và với nguồn tinh trùng
Chúng em biết các anh hào phóng nhất
Cả hai thứ trời cho không hoàn lại
Chúng em tằn tiện từng đồng xu cho đến mỗi mớ đàn ông
Các nụ hôn chúng em đều đánh số
Em biết anh có thể nằm đó hàng thế kỷ
Với một ly bia kiểu Thạch Sanh
một nắm triết lý
Kèm một ít ái tình
Cùng cây súng
Mà thành thơ mà thiết lập chiến tranh
Mà dê gái mà làm tăng dân số
Mà coi những trận đá banh liên lục địa
Mà tráng ca tiếp tục yêu em
Em biết anh sẵn lòng đi xa
Mỗi câu chữ có số đo hải lý
Mỗi bến tàu đã neo lời ao ước
Mỗi cái nhìn mang một áng mây
Em biết anh không để thành những chiếc xe hơi
bắng nhắng chạy giữa những trời mưa đổ
Cây si đầu làng ngày đó
khóc thành lời buổi anh bỏ mà đi
Em biết anh không chọn ngày về
Với em và với những gì ngoài anh còn lại
Giang san đó chẳng cản chân anh nổi
Mái nhà buồn đừng đợi gọi tên
Em biết anh có thể ngồi lặng
hàng giờ
trong tiếng con khóc
Câu thơ một bạn văn khúc khắc
Gạt núi ra
Anh sẽ chồm lên
Em biết anh không chọn ngày buồn
trong một kỷ nguyên buồn là nét chính
Chúng em mà cũng buồn như các anh nhỉ?
Ừ, thiên địa này nạn hồng thủy lại qua
Em biết thơ là bể khổ
biết anh yêu thơ là khổ
biết em yêu anh là khổ
và biết anh yêu em là khổ kép khổ đơn
Mai
chúng ta sẽ chia tay
Hai đứa về hai miền ký ức
Trên cùng một chuyến tàu
Ga trước ga sau xem đứa nào xuống trước
Hành trang của anh em soạn sẵn
Anh chỉ việc mở ra
Trừ những trang thơ
Em biết mình không phải là động cơ cho thơ của anh phụt lửa
Có khi một câu "Chó chết!"
đã làm thơ anh quẫy muôn lần
Có khi chỉ hắt đi trong ly trà đôi hạt bụi
là con tàu thơ anh lao
Hành trang của em
dĩ nhiên
có anh và những lời anh dặn
(Thửa sẵn cho anh chiếc quan tài buồn
phòng khi anh và thơ anh lâm nạn)
Chúng em biết các anh có một núi căm giận
hiển hiện cùng một trái tim
Hình như các anh yêu thương ngày chẵn giận căm ngày lẻ
Hình như đến chốn này các anh giận đi nơi khác lại thương
Sự căm thù có tính đàn bà không làm nên chấn động gì hết cả nếu không
có những thùng thuốc nổ căm thù cánh đàn ông tích tụ
Chỉ là mồi lửa rơm
Sáng danh Chúa chúng em sám hối
Tình yêu của các anh không rửa sạch vết bẩn từ sự hờn căm
(Các anh yêu thương tới nỗi nào cho bù một cuộc chiến Chechnya cỡ nhỏ?)
Trí tuệ các anh không được tưởng thưởng khi mà sự phản bội gái trai của
các anh tanh tưởi sặc mùi
Cơ bắp đàn ông có lẽ không nên có vòng nguyệt quế ở bên vì các tệ lười
nhác, bê tha, vũ phu... các kiểu
Các anh đã hết Thời gian
Thay anh
Sáng danh Chúa em sám hối
Anh của em
Dù anh thuộc về tập hợp các đàn ông công và tội phải còn ngày xét xử
thì riêng một anh vẫn trắng án trong em
Dù có một ngày một nơi chúng mình hết mọc mầm yêu thương
Dù có một nơi một ngày giữa chúng mình hiện ra con quỷ căm hờn
thì riêng một anh vẫn trắng án trong em
Mỗi kiếp em chỉ có một người đàn ông hân hưởng điều vậy
Anh của em
Ta chưa kịp hẹn ngày gặp lại
chưa kịp định nơi chốn sẽ về lại cùng nhau
Trái đất này chuyến tàu nào cũng vội
Anh của em
Những người đàn bà khác sửa soạn cho anh những gì
ngoài trái tim bầm tím
thể xác rũ rượi
những câu thơ dở dở dang dang
Anh của em
Bỏ lại nắng hồng ta đi
Bỏ lại mưa dài ta đi
Bỏ lại những đứa con có tuổi
Ta đi bỏ lại sau lưng
Những gì Thời gian không cho phép
Anh của em có biết
Bao nhiêu lần đi đổi lấy một lần về
Số kiếp này có lẽ chúng mình đi không hết
Các anh có biết
nụ hôn của chúng em có thể quay lại tìm chủ cũ
trong một ngày Thời gian làm thinh
Các anh có biết
hàng rào nhỏ nở mùa xuân một sáng
đàn bà xuân muộn tới một lần
Các anh có biết góc đường xó xỉnh
Cô gái hành khất mù che ngực lặng im
bên cạnh tờ tiền đầu tiên vừa có được
rách một bên
Các anh có biết đàn bò vàng cúi đầu gặm cỏ
nghĩ gì chăng? "Tồn tại hay không...."
Sớm mai có thể cái sọ đó
Đủ mười nhát búa bổ lên
Các anh có biết hay các anh không biết những gì xảy ra trong và ngoài
phòng ngủ, trong và ngoài phòng tiệc, trong và ngoài hãng xưởng
cũng vậy đối với chúng em
Đàn bà con gái thì trơ với những gì đàn ông biết
dù quả thực họ tiểu tiện cao quá ngọn cỏ nhiều chục lần
cũng vậy
Mỗi cái biết của người đàn ông trí tuệ chỉ dính máu ăn phần
của Tâm hồn và Thời gian
Phụ nữ thương cái-không-biết ở người đàn ông hơn cả
Khi phụ nữ cúi xuống núi sông hiện lên
Mà các anh chỉ nhìn thấy thịt da
Mắt các anh không quá tầm mắt
Khi phụ nữ đi và đứng mây trời xô lại
Đàn ông chỉ nghĩ tới một chỗ nằm
Các anh không cao lớn hơn thân xác
Khi tay chúng em vuốt ve các anh ở chốn đông người
Mắt nhìn tìm người đàn ông khác
Các anh cũng không thể biết
cho đến khi bàn tay ngừng vuốt
Những con thú ăn đêm hay kiếm chỗ có người
vứt ra các đồ ăn mầu mỡ
Chúng dừng lại trước một đôi tình muộn lõa thể trong xe miệng tóp tép bọt mơ
Cả khu rừng non trỏ lên trên trời đêm bằng sự vu vơ của những cành khô và của nóc những lều
chất đầy những kẻ bỏ thành phố trong một ngày hè nhiều vội vã
Đống lửa trại còn một con cá quẫy và một khúc xương của con cá chưa cháy
Khói vương những trang nhạc Trịnh Công Sơn
Lời thơ của các anh không thể
ủ như than lửa
nếu phụ nữ không rỏ những giọt lệ của Thời gian
Em hiểu vì sao mái tóc em bỗng đổ nghiêng xuống một bên mặt
thành dấu cong tuyệt hảo
Trong khi lời thơ anh vẫn tuôn đổ về mọi nơi nào không có em phong tỏa
Thơ đọc trong đêm của những người đàn ông và đàn bà
Nhạc ngân trong rừng của cây và những cơn mưa không xuất xứ
Em vẫn nhìn anh bằng một bên mắt có vầng tóc quấn
nghe tiếng đàn bằng một bên mình uốn cong hơn cả cây đàn
và khơi lửa bằng một bàn tay không phải để vuốt ve
Chú chó hoang sủa xua đàn muỗi
Thung lũng sắp còn bao nhiêu đêm nữa vắng chúng mình?
Đống lửa ngồi thấp xuống nhường đêm đang chậm đến với từng thớ thịt
Có thể anh không biết lúc nào đó là mấy giờ
và vẫn biết em bắt đầu nghiêng mặt
Hai ta nằm đây mà hai nửa trời không gặp nhau
Cây đàn tựa một thành ghế và cong bên lửa lạnh
nói những âm thanh với đất trời
Đánh đuổi muỗi và em tự hỏi "Tiếng gáy của đàn ông các anh có thể dùng
làm gì?" trong những đêm Thời gian không tham dự
Tựa lên ngực chúng em
Hỡi cặp mắt của các anh
Đừng để Thời gian xâm lấn
Những chiếc áo ngực không thể bay nếu vắng cặp mắt các anh
Ánh nắng hè này sẽ hỏi nhanh mùa hè trước một kinh nghiệm riêng
Ngay bên em anh có cuồng lên không trước một người đàn bà mới
Cô ấy nhìn anh bằng cái nhìn nguyên thủy của hai giống khác nhau mà em
bị mất từ ngày về anh
Lá rừng không mang cho người những địa chỉ mới
Ta tìm một nơi gửi những buồn vào
Đuôi mắt nhỏ kia đang làm anh tan rã
Anh bên em mà như bên vực vậy sao
Nếu anh đổ ngã ai sẽ ra làm chứng
Con sóc đã chạy xa đuôi vểnh cành cao
Hai cánh tay trần kia sẽ vo tròn hết cả
Sự thanh lịch của giới đàn ông
Nắm giấy chờ vô túi rác
Suối nước buồn chẳng muốn chảy tuôn.
Em về rừng lần này có anh
Trong mùa hè rộng lớn hơn cả ngôn từ anh đang tung vãi
Mùa hè trước không anh
Mùa hè hẹp như lòng con suối cạn
Ai cũng có trong đôi lứa của họ một sự đơn lẻ tối thiết
mà anh gọi là văn hóa lứa đôi
Hai cái toilet công cộng trong rừng xanh kia có gì ở giữa?
Mấy ai đặt câu hỏi này sau khi khoai khoái đi ra khỏi nó
Chỗ rách ở đầu gối cái quần jean
Mặt hồ nổi những chiếc thuyền nhỏ
Có hai người nằm nhìn trời qua rặng cây khẽ cất tiếng
Câu đồng dao vòng quanh thành một vành đai
Trong những người đang bơi kia ai là ai
Gió trưa cao mấy tầng
Xe vẫn đưa người tới nữa
Thuyền và phao đã bắt đầu buồn
Trốn Không gian này sang một Không gian khác
Không có gì oanh liệt
Có hai nhà neo trại từ tuần trước
Những đứa trẻ đang mè nheo với rừng
Không sao chạy khỏi Thời gian của chính mình
Tỉnh giấc chàng trai hát đêm trước nhìn ra đống lửa tàn
Cây đàn và chàng trai là hai bầu trời màu khác
như anh và em những ngày mới yêu
Đám lá khô đang chuyển dần thành đất
Trong rừng em hiểu anh không bằng rừng
không bằng em
mà bằng những người đàn bà khác
Ở thành phố chúng ta không có rừng đã đành
không có mình
cả đàn ông lẫn đàn bà không có
Anh cứ việc nghĩ về những người đàn bà khác không có trong rừng
Các đống lửa kia không bao giờ mất
Một ngày nắng
Có người tiều phu đặt lên đó những cụm cây
Những viên sỏi lăn tăn bên lề đường
Chứng kiến nhiều cuộc đen đỏ của con người với thiên nhiên
Sóng sỏi đưa đẩy thuyền người
Trên con sông trái đất
Rừng non hơn cả một thế kỷ
Chúng ta đã hết nơi chọn chỗ cuối cùng ở hoang
Sau hồi trống trong mơ em tỉnh
Không còn gì trong lều ngoài em với một khúc xương
Cặp mắt đuôi nhỏ kia đảo anh một vòng quay buổi sáng sớm
Đêm qua ngủ anh không tay trong tay em
Trái tim anh úp nghiêng xuống đất
Qua khe lều hở tim em nhìn đáy trời đen
Ráng đỏ chiều xen lẫn tán cây
Ai thấy hết một ngày
Người đó thắng cuộc
Trong cuộc thi tiếp sức
Về Tương lai
Rừng không sao hiểu được những chiều
nếu người còn xa lánh
Em mượn màu hồng mây mượn của hoàng hôn
làm thuốc ngủ đêm nay
Anh còn say cái quyến rũ trần gian
mang chúng vào ngày mai khi trở về thành phố
Những ngón tay đó sẽ còn giương vuốt nữa
trong đời đàn ông anh mang
Sẽ có ngày những ngón tay đó thăng thiên
để đàn ông trong các anh đi hết vào lòng đất
Một ngày rừng không giống một ngày thành phố ở chỗ Thời gian và Không
gian, đàn ông và đàn bà mang những chức năng không ngờ được
Em không soi mình trên mặt đồng hồ khi anh bỗng biến mất
trong cây
trong đám đàn ông cởi trần
trong mặt hồ
và trong đôi mắt đó
Những chú hải âu mang biển vào nóc lều
Cánh xoải hết chiều
Ở rừng không một tiếng khóc nào
Trẻ con cũng không có thì giờ để làm cái việc không đúng chỗ đó
Phụ nữ lo chăm sóc da và cười những chuỗi cười vô cớ nhất cho bõ tiền
và công sức cả một năm chuẩn bị
Trong rừng
Hãy khóc đi những người đàn ông
Rừng là môi trường vô tội vạ cho những tình cảm ít chính thống
Anh mang những trang thơ từ đô thị vào rừng
Để những người đàn bà không phải là em ở lại
Đây là một cuộc di cư chỗ nằm
cho anh hay cho thơ?
Em nghe anh mở mình theo mỗi dòng chữ
Thi ca là con sen trong các ngày rừng chúng ta
Nếu được hóa thân nó có thể chọn các lon bia
Em thương thi ca hơn là giận
Đó là đại công ty của linh hồn anh mà em cổ phần chưa quá bán
Mặc anh và các lon bia
Thi ca có vận trình
Mang từ thành phố đến các khung sườn
Thi ca tìm ở rừng các hình ảnh tình tiết
Trong cây đàn bỏ quên có đống lửa nhớ dùm
Trong ánh mắt đuôi dài lách lá tìm anh
Trong tiếng sỏi gọi đất trời
Trong con tàu không neo bến nhỏ
Như em tìm ở anh các khung sườn
Như anh tìm ở em các chi tiết
Chàng trai bỏ cây đàn
bàn tay bắt đầu rớm máu
Nhạc chết tạm chốn này
Thơ đòi sống tiếp
Cơ bắp nhũn
và đầu rỗng
Anh cầm bút hay gõ keyboard
cũng không chạm được tâm hồn
Như không chạm đến điểm yêu của em khi cả hai chúng mình quay mặt về hai phía
Những bài thơ nhũn và rỗng của anh em giữ sau nhiều ngày mai trao cho lửa
Lửa rừng vào thơ về phố
Kéo dài làm rộng thơ anh
Cây guitar và chàng trai ở lại
Rừng nuôi âm thanh hoang
Đây là dịp sánh so hai thứ vô cùng: thơ và rừng
Rừng cỏ cây, suối đồi
Thơ chữ câu, âm nhịp
Mỗi bài thơ là một cánh rừng hay mỗi khu rừng có thi ca trên nó?
Thi sĩ không trả lời
Tiều phu không thể nói
Có thể trả lời là những đôi tình nhân úp ngực vào nhau nồng giấc bên đống
lửa trên thảm cỏ góc rừng sau khi trao nhau những câu dòng thơ của
thi nhân và trao cho lửa những khúc cây tiều phu vừa đốn hạ
Và họ cũng không nói bằng lời
Anh và em
hãy cùng nhìn vào mắt họ
nhìn vào làn da họ
nhìn vào tấm thân trắng trần họ đậy cho nhau
nhìn vào những đứa trẻ con của họ sinh ra qua mỗi cánh rừng, trong mỗi
câu thơ
Để biết những vô cùng
Có những hoang tàn sống đọng rất lâu
Đống lửa cũ kia bao lớp người nhóm lại
Họ có thể yêu nhau
có thể rượt nhau bắn bỏ
có thể là những người vô tình ăn sáng chung bàn
Sau khi về thành phố
Không ai biết rằng họ từng chung một đống lửa tàn
Đó là điều kỳ bí nhất của rừng khi ôm con người vào lòng
Rừng ban cho người những điều người nghĩ rằng vô bổ
Có những vần thơ như vậy
nguồn chung của vạn kiếp người
Một người vừa đập lên gáy một người
có thể chung một câu thơ nồng hậu
Trong thang máy hai người vô lối chợt nhìn nhau
cả hai có thể có chung một bài thơ thần tượng
Và những người yêu nhau
càng có thể cho đến chết gối đầu trên những câu thơ chung mà không biết
Cơn mưa là dịp chia tay
người với rừng
người với người
anh với đôi mắt dài
và em với cuộc sống của rừng úp mở
Em muốn sống cùng anh trong cuộc đời thị thành lật ngửa
Ở đó đàn ông, đàn bà không phân biệt
Thời gian miết lên từng sinh thể mỗi làn dao
Em muốn thơ anh trở về
bằng hơi thở của rừng
lớn lên cơ thể thành phố.
(Chương 2 của trường ca Buồn muộn cùng thế kỷ,
trong tập trường ca Lòng hải lý, NXB Hội Nhà văn 2011)
Mississauga, 19/06 -- 26/11/2000